Nhìn thẳng - Nói thật

Nhìn thẳng - Nói thật

Ai “gác cửa” bữa ăn học đường?

Nguyễn Giang 09/09/2026 16:05

Sau những bữa ăn học đường gây băn khoăn, điều cần nhìn sâu hơn không chỉ là khay cơm có gì, mà là doanh nghiệp nào được lựa chọn và việc giám sát họ được thực hiện đến đâu.

Đầu năm học, chuyện bữa ăn bán trú lại nóng. Một khay cơm bị cho là ít thức ăn, một bữa trưa đến muộn hay phản ánh về chất lượng thực phẩm có thể nhanh chóng lan trên mạng xã hội, kéo theo sự lo lắng của phụ huynh và những cuộc kiểm tra của cơ quan quản lý.

bua-an-hoc-duong-2.jpg
Khay cơm tại một trường tiểu học trên địa bàn TP Hà Nội được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội những ngày qua. Ảnh: MXH

Phản ứng ấy là dễ hiểu, bởi liên quan trực tiếp đến bữa ăn của trẻ em. Nhưng cứ nhìn vào một khay cơm rồi tranh luận có bao nhiêu thịt, bao nhiêu rau, có đáng với số tiền bỏ ra hay không thì dường như vẫn chưa đi đến tận cùng câu chuyện. Một suất ăn không tự nhiên xuất hiện trên bàn học sinh. Trước khi đến đó, nó đã đi qua một chuỗi từ lựa chọn nhà cung cấp, mua nguyên liệu, chế biến, vận chuyển đến giao nhận. Và đứng sau chuỗi ấy là doanh nghiệp được trao hợp đồng phục vụ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn học sinh mỗi ngày.

Vậy doanh nghiệp ấy đã bước qua cổng trường bằng cách nào?

Tại Hà Nội, năm học 2026 - 2027, câu hỏi này thực ra đã có câu trả lời về mặt quy trình. Thành phố đã thống nhất cách tổ chức bữa ăn bán trú, trong đó chính quyền xã, phường tham gia xây dựng phương án, tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp; việc đánh giá không chỉ căn cứ hồ sơ pháp lý mà còn đặt ra yêu cầu kiểm tra năng lực cung ứng, cơ sở vật chất, nguồn nguyên liệu, bảo quản, vận chuyển.

Có nghĩa là “người gác cửa” đã có, “cánh cửa” cũng đã được dựng lên. Chuyện còn lại, và cũng là chuyện quan trọng nhất, là cánh cửa ấy được gác như thế nào?

Bởi năng lực của một doanh nghiệp cung cấp suất ăn không thể chỉ nằm trong hồ sơ. Một ngày bếp có thể nấu bao nhiêu suất, có đủ người và phương tiện vận chuyển hay không, thực phẩm lấy từ đâu, cùng lúc đang phục vụ bao nhiêu trường... đều là những con số có thể kiểm chứng. Nếu khả năng thực tế chỉ đến một mức nhưng lượng hợp đồng nhận về vượt quá mức ấy, sức ép tất yếu sẽ dồn xuống bếp ăn, vận chuyển và từng suất cơm.

Chính vì vậy, kiểm tra kỹ lúc lựa chọn doanh nghiệp vẫn chưa đủ. Một đơn vị đáp ứng tốt ở đầu năm học hoàn toàn có thể thay đổi trong những tháng sau đó khi nhận thêm hợp đồng, thay nguồn nguyên liệu, biến động nhân sự hoặc tăng công suất. Khoảng cách giữa những gì doanh nghiệp cam kết và những gì học sinh thực sự nhận được chỉ có thể được thu hẹp bằng việc giám sát trong suốt quá trình cung cấp.

Và cuối cùng, mọi quy trình đều phải trở về với chính khay cơm. Thực đơn công bố thế nào thì suất ăn phải như thế; định lượng đã thống nhất phải được bảo đảm; nguyên liệu đã cam kết từ nguồn nào thì không thể tùy tiện thay đổi. Nếu tất cả những việc ấy chỉ được xác nhận bằng đủ chữ ký trong khi chất lượng thực tế không tương xứng, quy trình dù chặt trên giấy cũng không còn nhiều ý nghĩa.

bua-an-hoc-duong-3.jpg
Chiều 8/9, mạng xã hội lan truyền thông tin học sinh Trường tiểu học Kim Bài (xã Thanh Oai, Hà Nội) đến gần 13h chiều vẫn chưa được ăn cơm bán trú tại trường, do đơn vị cung cấp suất ăn giao đến muộn khoảng 2 tiếng. Ảnh: Cắt từ clip trên MXH.

Ở đây có một bài toán không thể né tránh: lợi nhuận. Doanh nghiệp bỏ vốn, tổ chức bếp, thuê nhân công, mua nguyên liệu, vận chuyển và quản lý thì phải có lợi nhuận. Không thể đòi hỏi doanh nghiệp làm dịch vụ mà không được hưởng một mức lợi nhuận hợp lý. Nhưng chính vì khách hàng cuối cùng là trẻ em, phần lợi nhuận ấy không thể được tạo ra bằng cách co khẩu phần, hạ chất lượng nguyên liệu hay bớt đi những gì đã cam kết.

Cũng từ bài toán lợi ích ấy, việc lựa chọn nhà cung cấp càng cần minh bạch. Doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc phải có cơ hội cạnh tranh bằng chất lượng và năng lực thật, thay vì bị đặt vào cuộc đua chỉ để xem ai đưa ra mức giá thấp hơn. Một thị trường càng có giá trị thì sức ép cạnh tranh càng lớn, và trong bối cảnh mạng xã hội có thể khiến một bức ảnh khay cơm lan đi chỉ sau vài giờ, sự công bằng càng cần được giữ ở cả hai phía. Phản ánh đúng phải được kiểm tra, xử lý đến cùng; thông tin không chính xác cũng phải được làm rõ. Nếu có cạnh tranh không lành mạnh thì đó phải là câu chuyện của chứng cứ, không thể suy diễn từ mỗi vụ việc.

Bởi thế, sau mỗi câu chuyện về bữa ăn học đường, thay một doanh nghiệp có thể là cần thiết nếu doanh nghiệp đó không đáp ứng yêu cầu. Nhưng thay nhà cung cấp chưa chắc giải quyết được tận gốc nếu cách lựa chọn và giám sát vẫn như cũ.

Doanh nghiệp cung cấp suất ăn là một mắt xích cần thiết của mô hình bán trú. Điều quan trọng không phải dựng thêm bao nhiêu lớp thủ tục, mà là làm cho những quy trình đã có thực sự phát huy tác dụng. Doanh nghiệp đủ năng lực mới được bước qua cổng trường và năng lực ấy phải được kiểm chứng trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

Bởi việc “gác cửa” bữa ăn học đường không phải chọn xong một doanh nghiệp vào đầu năm rồi khép lại hồ sơ. Cánh cửa ấy phải được gác mỗi ngày, trước khi từng khay cơm được đặt xuống bàn ăn của học sinh.

Nguyễn Giang