Từ giấc mơ đổi đời bằng tiền ảo đến thực tế phải trắng tay, nhiều người mới nhận ra: không có “đường tắt” nào dẫn tới giàu sang ngoài tri thức và sự tỉnh táo…
Không phải ngẫu nhiên vài năm qua, khẩu hiệu “tự do tài chính” nhờ đầu tư tiền ảo lan dày đặc trên mạng xã hội. Những hứa hẹn lợi nhuận gấp nhiều lần trong thời gian ngắn, cùng hình ảnh cuộc sống xa hoa gắn với “crypto”, “coin”, “blockchain”… đã khiến không ít người tin rằng có thể đổi đời chỉ bằng vài lần nhấp chuột.
Nhưng khi cơn lốc ấy đi qua, điều còn lại là vô số câu chuyện mất trắng tài sản, phải gánh nợ và khủng hoảng tinh thần.
Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an tại Phú Thọ, Bắc Giang, TPHCM đã triệt phá nhiều đường dây lừa đảo trá hình “đầu tư tài sản số”, quy mô hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng. Hàng trăm nghìn người sập bẫy với cùng một kịch bản: nạp tiền thật, nhận lợi nhuận ảo rồi trắng tay khi hệ thống “biến mất”.
Hay như mới đây, vụ tiền ảo AntEx liên quan doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (thường gọi “Shark Bình”) bị lật tẩy đã khiến không ít người phải “lắc đầu ngán ngẩm”.
Vụ việc này cho thấy “giấc mơ tài chính ảo” không còn dừng ở tầng lớp đầu tư nhỏ lẻ. Khi một doanh nhân nổi tiếng, người có ảnh hưởng cũng bị cuốn vào vòng xoáy pháp lý. Điều đó phản chiếu sức hút khổng lồ và mặt trái đầy rủi ro của nền kinh tế số. Cơn lốc tiền ảo không chỉ khiến người nhẹ dạ trắng tay, mà còn kéo theo cả những người có tri thức, có vị thế, minh chứng rằng lòng tham và sự mù quáng tài chính không chừa ai.
Thực tế, làn sóng này đã len sâu vào đời sống hàng ngày, từ sinh viên, công nhân đến người đã nghỉ hưu,… nhiều người sập bẫy các dự án tự xưng “hệ sinh thái blockchain”, “ứng dụng tài chính toàn cầu”, “đồng coin quốc gia”, “mô hình đầu tư chia sẻ”… Thực chất, đó là những gói huy động vốn trái phép, mô hình Ponzi khoác áo công nghệ, hoặc chiêu trò “lợi nhuận ảo, rút ví thật”.
Theo các chuyên gia, điểm chung trong phần lớn vụ việc là đánh thẳng vào tâm lý muốn giàu nhanh. “Thủ lĩnh” ăn nói trơn tru, khoe “thành công”, bảng lợi nhuận nhấp nháy theo giờ khiến người tham gia có cảm giác tiền đang tự sinh sôi. Nhưng chỉ cần hệ thống “đảo chiều”, tài khoản biến mất, niềm tin đổ sụp. Có người bỏ tiền tích cóp, có người vay mượn, thậm chí cầm cố tài sản để “vào hàng”. Khi sàn sập, tài sản bốc hơi và hệ lụy tâm lý, gia đình kéo dài.
Theo nhận định của TS Huỳnh Thanh Điền - Giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành: tiền ảo giống một “giấc mơ ngắn hạn”. Khi lợi nhuận tăng, nhiều người tin mình “khác biệt”, nhưng lúc sụp đổ mới thấy bản thân chưa hiểu gì về thị trường lẫn giá trị thật.
Theo ông, không ít người trẻ chạy theo “đường tắt” làm giàu mà quên rằng mọi giá trị bền vững đều đến từ năng lực thật và hiểu biết. Bài học đặt ra là phải giáo dục tài chính sớm, giúp thế hệ F0, F1 nhận diện rủi ro, phân biệt mô hình có giá trị thật với sản phẩm chỉ có vỏ ngôn từ.
Thực tế, trong nhiều vụ án cơ quan công an đang điều tra, dòng tiền của người sau được dùng trả cho người trước, một biến thể tinh vi của đa cấp 4.0. Mồi nhử ban đầu là “lợi nhuận bảo đảm”, “rút vốn linh hoạt”, “bảo trợ bởi công nghệ”; về sau là khóa rút, đổi luật chơi, rồi sàn biến mất. Cơn lốc tiền ảo cuốn đi không chỉ tiền bạc, mà còn bào mòn niềm tin vào giá trị của lao động chân chính.
Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, luật sư Nguyễn Đức Biên - Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại La cảnh báo, phần lớn dự án tiền ảo tại Việt Nam hiện chưa được pháp luật công nhận là tài sản hợp pháp, nên khi sụp đổ, nhà đầu tư thiếu cơ sở pháp lý để đòi lại tiền.
“Rủi ro lớn nhất nằm ở ảo tưởng năng lực tài chính. Khi lợi nhuận chỉ là vài dòng số trên màn hình, con người rất dễ mất cảm giác rủi ro. Tâm lý “giàu nhanh” khiến họ bỏ qua cảnh báo, thậm chí coi thường quy định. Đó mới là gốc của mọi sụp đổ”, luật sư Biên bình luận.
Cũng theo luật sư, thị trường tiền ảo đang phơi bày một nghịch lý rõ ràng: công nghệ có thể mới, nhưng lòng tham thì cũ. Khi dòng tiền thật vẫn cuồn cuộn đổ vào một “thế giới ảo” chưa được pháp luật thừa nhận, những bi kịch mất trắng sẽ còn lặp lại. Điều cần nhất lúc này không chỉ là một khung pháp lý chặt chẽ, mà là sự tỉnh táo và nhận thức đúng giá trị thật của đồng tiền.
“Cơn lốc tiền ảo rồi sẽ qua, nhưng bài học về niềm tin, lòng tham và giới hạn pháp luật vẫn còn ở lại. Một nền kinh tế khỏe không thể dựng trên ảo tưởng làm giàu; nó chỉ vững khi được xây bằng tri thức, lao động và liêm chính”, luật sư nói.