Trung tâm tài chính quốc tế với mô hình "1 trung tâm, 2 điểm đến" được xem là bước đi thể chế mang tính đột phá nhằm huy động nguồn lực toàn cầu, thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng.
Trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu đang tái định vị mạnh về châu Á, Việt Nam đứng trước một cơ hội hiếm có để bứt phá và định vị lại vị thế trên bản đồ tài chính khu vực. Chiến lược xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) – với hai cực tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng – được xem là bước đi thể chế mang tính đột phá nhằm huy động nguồn lực toàn cầu, thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng và đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu hơn vào mạng lưới tài chính quốc tế.

Ngày 4/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về 8 nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội liên quan đến Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Kết luận phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh các chính sách phải “đột phá, vượt trội, theo nguyên tắc mở, công khai, minh bạch, thuận lợi nhất cho các chủ thể tham gia”.
Theo định hướng, Việt Nam sẽ hình thành một trung tâm tài chính quốc tế - 1 trung tâm, 2 điểm đến; trong đó: TP. Hồ Chí Minh hướng đến lĩnh vực ngân hàng, quản lý quỹ, fintech và giao dịch hàng hóa phái sinh, còn Đà Nẵng định vị là trung tâm tài chính xanh và tài sản số. Vào tháng 8/2025, dự án Saigon Marina IFC – tòa tháp được ví như biểu tượng mới của TP.HCM và mở đầu cho sự vận động về hạ tầng trong hiện thực của IFC tại TP. Hồ Chí Minh, đã được khai trương. Cùng với đó, TP. Hồ Chí Minh đã có những bước tiến mới như ký kết hợp tác với Nasdaq nhằm triển khai IFC. Trong khi đó, IFC tại Đà Nẵng đã bắt đầu áp dụng cơ chế đặc thù từ tháng 9/2025, thu hút khoảng 2 tỷ USD đầu tư vào hạ tầng số và công nghệ tài chính.
Theo ông Jochen Biedermann, Giám đốc Liên minh các Trung tâm Tài chính Quốc tế Thế giới (WAIFC), mô hình “song cực” này tương tự như sự kết hợp giữa Thượng Hải và Thâm Quyến – một hướng đi giúp Trung Quốc cân bằng giữa tài chính thương mại và công nghệ sáng tạo.
Theo chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ, với các Nghị định liên quan IFC, Thủ tướng giao các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Nghị định, các Phó Thủ tướng phụ trách các lĩnh vực tiếp tục chỉ đạo, trình ban hành các Nghị định trước ngày 15/11.
Các thành phố phải ban hành ngay các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền, chủ động chuẩn bị địa điểm, bộ máy… liên quan và cố gắng tới 15/11 phải xong. Sau khi các nghị định được ban hành, công việc nào thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của ai thì người đó phải làm, quyết định theo thẩm quyền và báo cáo ngay nếu vượt quá thẩm quyền.
Là Đại biểu Quốc hội đã tham gia bấm nút thông qua Nghị quyết Quốc hội nhằm triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về Trung tâm tài chính quốc tế, TS Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khoá XV, cho biết điểm rất mừng đối với Trung tâm tài chính quốc tế là Thủ tướng Chính phủ rất sốt ruột, vì chủ trương thông qua rồi, nhà đầu tư ở trong nước và quốc tế thì rất mong đợi thời điểm được chính thức thành lập.
"Tôi nhấn mạnh đây là một cơ chế mà mục tiêu lớn nhất là tạo ra một thể chế về đầu tư kinh doanh mang tính chất cạnh tranh trong khu vực và thế giới, để thu hút đầu tư. Thu hút đầu tư ở đây không chỉ FDI, mà là mọi nhà đầu tư, kể cả những nhà đầu tư trong nước", TS. Phan Đức Hiếu nói.
Chia sẻ tại một diễn đàn mới đây ở TP. Hồ Chí Minh, ông Quản Trọng Thành - Giám đốc Khối Phân tích Chứng khoán Maybank cho rằng, điều quan trọng nhất để Việt Nam tạo sức cạnh tranh cho trung tâm tài chính quốc tế không nằm ở việc sao chép mô hình có sẵn, mà là xây dựng “luật chơi” đủ hấp dẫn, đảm bảo sự tự do cho các chủ thể tài chính và bắt nhịp xu hướng tài sản số.
Ông Thành chỉ ra một điểm nghẽn đáng chú ý trong Luật Công nghiệp Công nghệ số cho phép phát hành stablecoin – đồng tiền trung gian cho giao dịch tài sản số – nhưng trong Nghị quyết 05 lại chưa có quy định về phát hành tài sản số dựa trên đồng tiền pháp định. Theo ông đây là điều rất cần thiết nếu Việt Nam muốn bắt kịp xu thế giao dịch tài sản số toàn cầu. Bên cạnh đó, ông cho rằng cốt lõi để Việt Nam hình thành trung tâm tài chính hiện đại nằm ở “hạ tầng phần mềm” – tức hệ thống pháp lý rõ ràng, khả thi và tương thích với thông lệ quốc tế.
TS. Nguyễn Tú Anh - Giám đốc Nghiên cứu Chính sách Trường Đại học VinUni, cho rằng cần phải trả lời được câu hỏi: “Nhà đầu tư quốc tế sẽ được lợi gì khi đến Việt Nam, và vì sao lại chọn Việt Nam thay vì Singapore?”. Theo ông, Việt Nam chỉ có thể trở thành trung tâm tài chính khi trở thành trung tâm phân phối vốn của khu vực, điều chỉ có thể đạt được khi hội đủ một trong hai điều kiện.
Thứ nhất, Việt Nam trở thành nước thặng dư vốn, có thể xuất khẩu vốn như Trung Quốc – quốc gia đã tích lũy nguồn vốn lớn và hình thành các trung tâm tài chính như Thượng Hải hay Hong Kong. Tuy nhiên, hiện Việt Nam vẫn chưa đạt được điều đó.
Thứ hai, có thể hy vọng vào sự dịch chuyển trật tự thế giới. Theo chuyên gia, thế giới bây giờ không còn như trước, trong khi cái mới thì chưa hình thành rõ ràng.
Theo đó, ông Tú Anh cho rằng với khả năng là thế giới có thể đang hình thành một trật tự đa cực, nếu điều đó xảy ra thì Trung tâm tài chính của Việt Nam có thể tận dụng vị trí để đóng vai trò là "hub" kết nối giữa các cực, tạo lợi thế cạnh tranh.
TS. Nguyễn Minh Cường - Chuyên gia kinh tế, nhấn mạnh IFC tại 2 cực TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng chỉ có thể phát triển bền vững nếu gắn liền với nền kinh tế thực. Ông nhấn mạnh: “Trung tâm tài chính không thể là một "ốc đảo" tài chính biệt lập, mà phải dựa trên lợi thế cạnh tranh riêng của từng địa phương.”
Trong khi đó, chia sẻ thêm với Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Huỳnh Minh Tuấn - Nhà sáng lập FIDT cho rằng, chúng ta biết rõ một trung tâm tài chính quốc tế không chỉ có những tòa nhà mà cần cả hạ tầng cứng lẫn hạ tầng mềm. Song trước mắt để trung tâm vận hành, cần sẵn sàng về hạ tầng cứng. Chẳng hạn tại TP. Hồ Chí Minh, hiện các nhà đầu tư trong, ngoài nước đang rất quan tâm và cũng đã sẵn sàng để xây dựng các tòa nhà là cơ sở hạ tầng cho các hoạt động của IFC, nhân lực IFC khi đi vào vận hành. Và đó chính là nguồn vốn đầu tư vào, là nguồn lực trực tiếp, trước mắt cho tăng trưởng của TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và cho cả nền kinh tế.
Ông Huỳnh Minh Tuấn cũng cho rằng nếu không có cải cách về khung pháp lý để tạo "sân chơi" cho cả nhà đầu tư nước ngoài lẫn nhà đầu tư trong nước, thì mục tiêu huy động vốn cho nền kinh tế cũng sẽ bị hạn chế hiệu quả.
Điều đáng chú, theo các chuyên gia, việc cải cách thể chế - xây dựng "hạ tầng mềm" đặc biệt là trong các lĩnh vực trọng tài tài chính, cơ chế cư trú, thuế ưu đãi, và chính sách tài sản số; cùng với đó, bảo đảm cơ chế quản trị minh bạch, hệ thống trọng tài độc lập và quy trình xét xử tài chính chuyên biệt – sẽ là những yếu tố có tính nền tảng, hệ thống của IFC, giúp củng cố niềm tin nhà đầu tư toàn cầu. “Cơ sở hạ tầng có thể đầu tư bằng tiền, nhưng hạ tầng thể chế – ‘luật chơi’ – mới là thứ quyết định sức cạnh tranh dài hạn", ông Quản Trọng Thành nhấn mạnh.