Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo - innovation chưa thật sự bùng nổ vì vẫn đang được nói bằng ngôn ngữ của công nghệ, trong khi xã hội cần được kết nối với innovation bằng ngôn ngữ của cuộc sống.

Nhìn từ bên ngoài, có thể thấy một bức tranh khá sôi động: ngày càng nhiều startup ra đời, nhiều diễn đàn về innovation được tổ chức và nhiều chính sách được ban hành để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp. Tuy nhiên đổi mới sáng tạo (ĐMST) vẫn chưa thực sự trở thành một làn sóng lan tỏa trong toàn xã hội. Startup vẫn còn chật vật, doanh nghiệp SME vẫn khá thờ ơ với innovation và nhiều người dân vẫn cảm thấy “đổi mới sáng tạo” là một khái niệm xa lạ. Nhìn dưới góc độ hệ sinh thái, Design Thinking (tư đuy thiết kế) và kinh tế sáng tạo, có thể tóm lại 6 nguyên nhân cốt lõi:
1.Innovation ở Việt Nam vẫn thường được hiểu là “công nghệ cao”
Trong nhận thức của rất nhiều người, innovation gần như đồng nghĩa với startup công nghệ, với AI, blockchain hay các ứng dụng công nghệ mới. Nhưng trên thế giới, innovation rộng hơn rất nhiều.
Innovation có thể là đổi mới mô hình kinh doanh, đổi mới sản phẩm, đổi mới dịch vụ, đổi mới trải nghiệm khách hàng hay đổi mới hệ thống vận hành. Starbucks không tạo ra một công nghệ mới nhưng họ đổi mới trải nghiệm uống cà phê. Airbnb không xây khách sạn nhưng họ đổi mới mô hình lưu trú. Tesla không chỉ làm xe điện, họ đổi mới toàn bộ hệ sinh thái năng lượng. Những ví dụ này cho thấy innovation không nhất thiết phải bắt đầu từ công nghệ. Khi innovation bị gắn quá chặt với công nghệ, nhiều người sẽ cảm thấy nó xa vời với cuộc sống của mình.
2.Hệ sinh thái hiện nay đang tập trung quá nhiều vào startup
Rất nhiều chương trình ĐMST xoay quanh các hoạt động như pitching, gọi vốn, accelerator – tăng tốc hay các cuộc thi startup. Điều này rất cần thiết, nhưng startup chỉ là một phần nhỏ của nền kinh tế. Lực lượng kinh tế thật sự của xã hội là các doanh nghiệp SME, các doanh nghiệp gia đình, nông dân và cộng đồng địa phương. Nếu hệ sinh thái innovation chỉ xoay quanh startup công nghệ thì nó sẽ trở nên quá hẹp. Innovation cần lan tỏa tới toàn bộ nền kinh tế, chứ không chỉ trong phạm vi của các startup.
3.Phần lớn doanh nghiệp SME chưa nhìn thấy lợi ích trực tiếp
Khi nghe đến “đổi mới sáng tạo”, nhiều doanh nghiệp nghĩ rằng đó là khái niệm dành cho các tập đoàn lớn hoặc các startup công nghệ. Nếu innovation không giúp họ tăng doanh thu, giảm chi phí hay mở rộng thị trường thì họ sẽ rất khó quan tâm đến nó. Vì vậy, một thách thức quan trọng của hệ sinh thái innovation là làm sao để innovation giải quyết được những bài toán thực tế của doanh nghiệp.
4.Innovation chưa thực sự gắn với đời sống của người dân
Người dân thường nghe những từ như startup, ĐMST hay chuyển đổi số, nhưng họ không thấy những khái niệm này liên quan trực tiếp đến bữa ăn của gia đình, sức khỏe, việc làm hay cộng đồng. Vì vậy innovation trở thành một khái niệm khá xa lạ.
5.Hệ sinh thái còn thiếu những cộng đồng thực hành innovation
Ở nhiều quốc gia, hệ sinh thái ĐMST phát triển mạnh vì có các cộng đồng maker, các startup community, các innovation lab hay các creative community. Những nơi này không chỉ là nơi tổ chức hội thảo mà là không gian để mọi người cùng thử nghiệm ý tưởng, thất bại, học hỏi và làm lại. Innovation không phát triển trong các bài thuyết trình, mà phát triển trong quá trình thực hành. Ở Việt Nam, các hội thảo về innovation rất nhiều, nhưng không gian để thử nghiệm và thực hành innovation vẫn còn hạn chế.
6.Chưa có một tầm nhìn kinh tế mới đủ mạnh để dẫn dắt hệ sinh thái
Nhiều hệ sinh thái innovation trên thế giới phát triển mạnh vì họ có một câu chuyện lớn. Silicon Valley gắn với câu chuyện công nghệ thay đổi thế giới. Ở Việt Nam, innovation vẫn còn khá mờ. Nếu có một tầm nhìn lớn như kinh tế sáng tạo, kinh tế sinh thái hay kinh tế sự sống – Wellness Economy – thì innovation sẽ có ý nghĩa xã hội rõ ràng hơn và dễ kết nối với nhiều tầng lớp trong xã hội.
Nếu nhìn sâu hơn, hệ sinh thái ĐMST ở Việt Nam chỉ mới phát triển mạnh ở tầng startup và công nghệ, trong khi innovation cần phát triển đồng thời ở bốn tầng. Tầng thứ nhất là nhận thức xã hội. Tầng thứ hai là cộng đồng sáng tạo. Tầng thứ ba là doanh nghiệp đổi mới. Và tầng thứ tư mới là startup và công nghệ. Việt Nam hiện đang khá mạnh ở tầng thứ tư, nhưng ba tầng còn lại vẫn chưa được kích hoạt đủ mạnh.
Vì vậy, giải pháp không phải là tạo thêm startup. Giải pháp thực sự là mở rộng innovation ra toàn xã hội. Innovation cần trở thành một cách sống, một cách kinh doanh, một cách tiêu dùng và một cách phát triển địa phương. Đây cũng là lý do các mô hình như Wellness Economy – Kinh tế sự sống – ngày càng trở nên quan trọng. Wellness Economy – Wellness City giúp innovation dễ hiểu hơn với mọi người.