Từ Nghị quyết 57-NQ/TW, một không gian chính sách mới đang mở ra cho TP HCM, nơi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành động lực thể chế, thị trường và hành động của doanh nghiệp.

Nhìn từ lịch sử 50 năm phát triển của Thành phố sau ngày thống nhất đất nước, và chính thức được mang tên Bác (2/7/1976-2/7/2026), TP HCM đã vươn lên mạnh mẽ, từ một đô thị lịch sử, trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước, là nơi nuôi dưỡng khát vọng lập thân, lập nghiệp của bao thế hệ doanh nhân, doanh nghiệp.
Trong dòng chảy lịch sử phát triển của Thành phố, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị (Nghị quyết 57) có thể được xem là một trong những biểu hiện rõ rệt và quyết liệt nhất của tư duy đổi mới chính sách. Lần đầu tiên, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác lập như đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Với TP HCM, tinh thần đó không chỉ là định hướng Trung ương, mà còn là lời hiệu triệu hành động đối với một đô thị luôn mang trong mình khát vọng đi trước, mở đường và thử nghiệm cái mới.
Với giới doanh nhân khoa học công nghệ, đây là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Cơ hội không chỉ nằm ở ưu đãi hay nguồn lực mới, mà nằm ở yêu cầu phải chuyển đổi tận gốc tư duy kinh doanh: từ khai thác lợi thế ngắn hạn sang kiến tạo giá trị dài hạn; từ mô hình tăng trưởng dựa vào lao động, vốn và thương mại sang mô hình dựa trên dữ liệu, công nghệ, tài sản trí tuệ và năng lực đổi mới. Doanh nghiệp không thể đứng ngoài làn sóng này. Nếu thế giới đang tiến nhanh bằng trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn, Internet vạn vật và các nền tảng số, thì doanh nghiệp Việt Nam, trước hết là doanh nghiệp TP HCM, phải đủ bản lĩnh để bước vào cuộc chơi bằng năng lực tự học, tự đổi mới và tự làm chủ công nghệ.
Từ Nghị quyết 57, TP HCM có điều kiện trở thành địa phương tiên phong trong tổ chức thực thi chính sách khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Điểm mới quan trọng là tư duy thể chế đã dịch chuyển từ quản lý thụ động sang kiến tạo phát triển; chấp nhận thử nghiệm có kiểm soát. Các cơ chế sandbox, testbed, đặt hàng đổi mới sáng tạo, hợp tác công - tư và dữ liệu như một tư liệu sản xuất mới đang mở ra khả năng chưa từng có để ý tưởng công nghệ được thử nghiệm trong đời sống thật, trên các bài toán thật của đô thị, công nghiệp, logistics, y tế, giáo dục, tài chính và dịch vụ công.
Trong mô hình C=SELT+1 đã từng được được đề xuất từ góc nhìn chính sách công, yếu tố L - mô hình kinh tế số sáng tạo địa phương - chính là mắt xích để chuyển hóa năng lực công nghệ thành giá trị kinh tế - xã hội. TP HCM không chỉ cần phòng thí nghiệm, doanh nghiệp công nghệ hay nhân lực chất lượng cao; Thành phố cần một hệ sinh thái đủ sức nối cung công nghệ với cầu thị trường, nối ý tưởng với đơn hàng đầu tiên, nối thử nghiệm với thương mại hóa. Khi các bài toán đô thị thông minh, logistics cảng biển, năng lượng, y tế số hay dịch vụ công được tổ chức thành không gian đổi mới, doanh nghiệp sẽ có cơ hội tạo ra sản phẩm phục vụ người dân trước khi vươn ra thị trường quốc gia và khu vực.
TP HCM vì vậy có thể trở thành đầu tàu đổi mới sáng tạo của cả nước không phải bằng những tuyên bố lớn, mà bằng khả năng biến cơ chế mới thành dự án thật, sản phẩm thật và lợi ích thật cho người dân. Đây là thời cơ để doanh nhân khoa học công nghệ bước lên tuyến đầu: dám đầu tư cho R&D, dám thử nghiệm mô hình kinh doanh mới, dám tham gia giải quyết các vấn đề công bằng công nghệ. Nếu xem Nghị quyết 57 như một bệ phóng thể chế, TP HCM có thể nuôi dưỡng thế hệ doanh nghiệp mới, cùng Thành phố kiến tạo tương lai phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.