Có cảm giác trẻ em được bảo vệ rất tốt bằng khẩu hiệu, pano, áp phích treo khắp mọi con đường từ thành thị đến nông thôn.
Cái tên Hào Anh ở Cà Mau mấy năm trước từng làm cả xã hội rớt nước mắt, cho đến giờ, đối với tôi đó vẫn là vụ bạo hành gây ám ảnh nhất. Hai vợ chồng chủ vuông tôm năm ấy giờ trả giá trong nhà tù, còn Hào Anh đáng thương ngày nào giờ đối diện với cộng đồng bằng tâm hồn sứt mẻ.
Số tiền lớn được các nhà hảo tâm gửi về mong cứu vớt một số phận đáng thương, nhưng từ khi biết xài tiền, một Hào Anh nát như tương đã biến thành thiếu niên hư hỏng.
Ai từng xót xa cho số phận của Hào Anh giờ cũng quặn thắt với bản án 6 tháng 15 ngày tù được tòa án huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) tuyên cách đây 2 năm, vì tội trộm cắp tài sản.
Tôi biết chắc trong con người đã từng bầm tím vì đòn roi ấy không có gen của một kẻ trộm cắp chuyên nghiệp. Cậu ta không biết rằng, mình đang sống dưới sự đùm bọc của xã hội, một trường hợp vì thiếu đi mái ấm và tình thương gia đình nên không đủ sức phân biệt tốt, xấu.
Tại phiên tòa năm ấy, Hào Anh khai báo thành khẩn, nhút nhát chứ không giống như những tên trộm cứng đầu. Xét hoàn cảnh, tòa trả tự do ngay sau đó, còn hỗ trợ 400 nghìn đồng bắt xe về Cà Mau, hứa làm ăn lương thiện.
Cũng tại đất mũi Cà Mau, hồi đầu năm, một bé gái 13 tuổi dại dột tự kết liễu đời mình vì vết nhục dâm ô bởi gã hàng xóm 58 tuổi! Vụ án đẫm nước mắt, tức sôi gan, và rồi kết thúc bằng bản án 7 năm tù giam với bị cáo !?
Một ông già ngoài bảy mươi ở Vũng Tàu, dâm ô hàng loạt trẻ em, không biết bao nhiêu đơn thư gửi đi, lay động đến lương tâm những người đứng đầu đất nước, vô số căm phẫn uất ức từ dư luận và cuối cùng vẫn là một…bản án treo !?
Điều gì đang xảy ra với hàng ngàn hàng vạn chồi non, tươi lai đất nước? Lấy hết kiến thức, lật tung sách vở, báo chí vẫn không tài nào kiếm được câu trả lời thỏa đáng!
Có thể bạn quan tâm |
Chúng ta đang bảo vệ trẻ em như thế nào? Dễ thôi, đó là hàng chục cơ quan có chức năng bảo vệ gia đình, trẻ em, hàng loạt hội đoàn lấy tôn chỉ mục đích vì quyền con người.
Hai vụ chấn động Cà Mau, một vụ dai dẳng ở thành phố văn minh - Vũng Tàu đều được lật lại, xới xáo lên nhờ tiếng nói của báo chí, dư luận mà tuyệt nhiên chưa thấy một cơ quan nào tồn tại nhờ “bảo vệ trẻ em” nói lên tiếng nói vì trẻ em.
Một báo cáo của UNICEF, ở Việt Nam 68,4% trẻ em từ độ tuổi 1 đến 14 đối mặt với tình trạng bạo lực trong gia đình; Bộ Công an Việt Nam cũng có điều tra và kết luận 2.000 trẻ em bị bạo hành nghiêm trọng mỗi năm.
Bảo vệ trẻ em 365 ngày mỗi năm và 24h mỗi ngày hay chỉ là ngày 1/6 hàng năm? Có cảm giác trẻ em được bảo vệ rất tốt bằng khẩu hiệu, pano, áp phích treo khắp mọi con đường từ thành thị đến nông thôn.
Hàng ngàn trẻ em bị bạo hàng nghiêm trọng, gần 70% thiếu niên nhi đồng có nguy cơ đối mặt bạo lực gia đình. Bao nhiêu trường hợp được đưa ra ánh sáng? Vì thế, sẽ còn rất nhiều số phận bi đát vì dâm ô, vì bạo lực vì lạm dụng; sẽ còn rất nhiều tâm hồn bị tổn thương phải đối mặt với cuộc đời đầy sóng gió.
Không ai chắc Hào Anh sẽ trở thành công dân tốt, không ai biết những trẻ em sang chấn tâm lý đủ sức vượt qua nỗi đau tinh thần và rồi những “phiên bản” lỗi có nguy cơ “sao chép” sự căm phẫn uất ức đổ vào cuộc sống.
Nhiều trăn trở băn khoăn vẫn bỏ ngỏ, hàng triệu trẻ em có thể bị lạm dụng, bạo hành, xâm hại bất cứ lúc nào, bất kể đó là con nhà giàu, có điều kiện hay những số phận lang thang cơ nhỡ.