Từ sản xuất đến nông nghiệp, doanh nghiệp Việt khẳng định khát vọng vươn tầm quốc tế, song thành công chỉ đến khi có chiến lược quốc gia đồng hành.
Trong bối cảnh thế giới như một bàn cờ chiến lược, sân chơi kinh tế toàn cầu không có chỗ cho những người thiếu tầm nhìn. Doanh nghiệp Việt Nam muốn lớn mạnh không thể mãi đi theo lối mòn gia công hay cạnh tranh bằng giá rẻ, mà cần xác định và mài sắc những mũi nhọn chiến lược để khẳng định vị thế. Câu hỏi “Làm thế nào để biến khát vọng vươn tầm quốc tế thành một chiến lược quốc gia bài bản, có sự cộng hưởng giữa Nhà nước và doanh nghiệp?” đã trở thành chủ đề trung tâm của Phiên thảo luận thứ nhất tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025, chiều 16/9 tại Hà Nội.
Phát biểu mở màn, ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa IV, Chủ tịch HĐQT U&I Investment, nhấn mạnh: "Doanh nghiệp Việt muốn vươn ra toàn cầu cần xác định rõ mũi nhọn chiến lược để đầu tư và chinh phục thị trường". Theo ông, cải cách thủ tục hành chính, phát triển cơ sở hạ tầng, xúc tiến thương mại quốc tế, xây dựng thương hiệu và ban hành chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp trong nước chính là những yếu tố quyết định để Việt Nam không bị tụt lại.
Từ thực tiễn ngành hàng xuất khẩu mũi nhọn, ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch HĐQT AA Corporation, đã chia sẻ câu chuyện ngành gỗ và nội thất. Thành lập từ năm 1989, AA Corporation đã đưa thương hiệu Việt vươn ra hơn 40 quốc gia, khẳng định khả năng cung cấp sản phẩm nội thất cao cấp cho thị trường toàn cầu. Hiện ngành gỗ Việt Nam có hơn 6.000 doanh nghiệp, 500.000 lao động, đứng thứ 5 thế giới về kim ngạch xuất khẩu. Năm 2025, ngành dự kiến cán mốc 18 tỷ USD - một con số ấn tượng nhưng vẫn còn nhiều dư địa phát triển.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, ông Khanh kiến nghị xây dựng thương hiệu quốc gia, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao lợi thế cạnh tranh so với khối FDI và đẩy mạnh truyền thông ở tầm quốc gia. Theo ông, đây là thời điểm vàng để thay đổi tư duy, đưa ngành gỗ Việt từ vị trí “nhà cung ứng” trở thành thương hiệu dẫn dắt.
Ở lĩnh vực công nghiệp, ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch & CEO Đại Dũng Corporation, mang đến câu chuyện ngành thép và cơ khí chế tạo. Ông cho rằng, dù Đảng và Nhà nước đã xác định cơ khí là ngành công nghiệp mũi nhọn, nhưng để lĩnh vực này trở thành trụ cột thực sự, cần một chiến lược mạnh mẽ và đồng bộ hơn.
Sáu kiến nghị được ông Dũng đưa ra gồm: xây dựng chương trình quốc gia về cơ khí chế tạo – kết cấu thép, đầu tư công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển chuỗi cung ứng và hệ sinh thái cơ khí, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện cơ chế chính sách để doanh nghiệp Việt có thể đảm nhận vai trò EPC, đồng thời đầu tư hạ tầng và các cảng chuyên dụng. Theo ông, nếu không nhanh chóng xây dựng nền tảng, cơ khí Việt sẽ bỏ lỡ cơ hội trở thành “xương sống” trong tiến trình công nghiệp hóa.
Ở một khía cạnh khác, ông Nguyễn Mạnh Hùng, CEO Nafoods Group, nêu bức tranh ngành nông sản Việt – lĩnh vực đã có mặt tại gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ nhưng vẫn chủ yếu dừng ở nguyên liệu thô và gia công. Chi phí logistics cao, hạ tầng kho lạnh hạn chế, những bất cập về thuế và thể chế khiến nông sản Việt khó bứt phá.
Từ kinh nghiệm chuyển đổi của Nafoods, ông Hùng đề xuất đầu tư hạ tầng logistics xanh và kho lạnh thông minh tại vùng nguyên liệu theo mô hình “Nhà nước lo hạ tầng cứng, doanh nghiệp lo hạ tầng mềm”; đồng tài trợ xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu quốc gia cho nông sản chủ lực; hoàn thiện thể chế về thuế, đất đai, nông nghiệp xanh và cơ chế tín chỉ carbon; và xây dựng chiến lược quốc gia cho nông sản chế biến với sự tích hợp công nghệ số và đổi mới sáng tạo. Ông nhấn mạnh, chỉ khi giải quyết tận gốc những điểm nghẽn này, nông sản Việt mới có thể thoát khỏi “lời nguyền xuất thô” và vươn lên ngang tầm thế giới.
Ở góc độ quốc tế, ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam, khẳng định: "ADB sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình phát triển bền vững". Theo ông, ADB ưu tiên hỗ trợ tăng trưởng xanh và bao trùm, lấy khu vực kinh tế tư nhân làm động lực chính thúc đẩy cải cách; mở rộng tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ, vừa và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; đồng thời hỗ trợ hoàn thiện khung pháp lý PPP, tăng cường năng lực thể chế và phát triển các dự án thí điểm để thu hút vốn đầu tư. ADB cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khai thác năng lượng tái tạo và chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp.
Dù mỗi ngành, mỗi diễn giả có cách tiếp cận khác nhau, tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: doanh nghiệp Việt muốn bứt phá thì không thể đi một mình. Sự phối hợp giữa Nhà nước trong vai trò kiến tạo thể chế, hạ tầng và chính sách, cùng doanh nghiệp trong vai trò đổi mới, sáng tạo và đầu tư, chính là điều kiện tiên quyết để các mũi nhọn chiến lược thực sự sắc bén.
Phiên thảo luận khép lại bằng thông điệp rõ ràng: khát vọng vươn tầm quốc tế sẽ chỉ trở thành hiện thực khi được nâng đỡ bởi một chiến lược quốc gia bài bản, với sự cộng hưởng công - tư và sự kiên trì của doanh nghiệp. Chính nhờ có những diễn đàn như VPSF 2025, tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp không chỉ được lắng nghe mà còn trực tiếp góp phần định hình chính sách. Đây sẽ là nền tảng để kinh tế tư nhân Việt Nam tự tin chinh phục thị trường toàn cầu, biến khát vọng “Made in Vietnam” trở thành niềm tự hào quốc gia.