Nhìn thẳng - Nói thật

“Cơn lũ” đa cấp phơi lộ “vùng mù” thể chế – Kỳ cuối: Gõ cửa vùng tối

Nguyễn Giang 15/06/2025 04:15

Đa cấp trá hình đang công khai vận hành mà không cần đăng ký, chúng len lỏi qua mọi kẽ hở pháp lý, nơi thể chế chưa đủ khả năng gọi tên để kiểm soát…

Hai kỳ đầu tiên của loạt bài, Diễn đàn Doanh nghiệp đã vạch rõ một nghịch lý: không cần xin phép, không cần nằm trong danh mục đa cấp hợp pháp, nhiều mô hình vẫn tồn tại ngang nhiên: có tổ chức, có phân tầng, có tuyển dụng, có hoa hồng nhưng lại vận hành ngoài tầm với của pháp luật.

Rõ ràng, pháp luật không thiếu, nhưng lại bị vô hiệu hóa bởi một thực tế: chỉ điều chỉnh được những gì đã tình nguyện bước vào khuôn khổ. Những mô hình như Ame Global hay Bitney Việt Nam, vì chưa “đăng ký đa cấp” nên mặc nhiên không bị xem là đa cấp. Và vì thế, thể chế bị vô hiệu hóa ngay từ khâu nhận diện.

Chúng không hề ẩn mình. Chúng phát triển công khai trên nền tảng số, livestream bán hàng, tổ chức hội thảo rầm rộ… nhưng không ai giám sát, không ai chịu trách nhiệm. Không phải vì không có cơ quan quản lý, mà vì mọi cơ chế đều lạc hướng trước một thứ chưa hề có tên trong hệ thống pháp lý.

con-lu-da-cap-phoi-lo-vung-mu-the-che-ky-cuoi-go-cua-vung-toi-4.png
Công an tỉnh Phú Thọ kiểm đếm tang vật thu giữ liên quan tới đường dây đa cấp biến tướng với quy mô đặc biệt lớn mang tên Bitney Việt Nam. Ảnh: Công can cung cấp

Ở kỳ cuối này, chúng tôi không lật mở thêm chiêu trò, mà xoáy vào thể chế: nơi pháp luật đang bị đánh bại bởi những gì chưa kịp gọi tên.

Không tên, không phép nhưng vẫn sinh sôi

Không đăng ký hoạt động đa cấp, không có pháp nhân rõ ràng, không chịu giám sát chuyên ngành nhưng nhiều mô hình trá hình vẫn rầm rộ phân tầng, tuyển tuyến dưới, thu phí gia nhập và chia hoa hồng theo cấp bậc. Điều duy nhất họ thiếu là... một giấy phép đa cấp hợp pháp.

Từ Ame Global – đầu tư mua gói, chi trả hoa hồng 7 tầng đến Bitney Việt Nam với chiêu bài “kinh doanh thực phẩm chức năng trực tuyến”, nhưng thực chất tuyển gần 200.000 người tham gia mô hình chia thưởng theo cấp bậc, các vụ việc vừa bị triệt phá cho thấy một thực trạng: mô hình đa cấp trá hình không chỉ tồn tại mà đang sinh sôi, có hệ thống.

Vấn đề cốt lõi: khi mô hình cố tình đứng ngoài quy trình cấp phép, thì toàn bộ hệ thống giám sát trở nên vô hiệu. Cơ quan quản lý về cạnh tranh không có dữ liệu, địa phương không có công cụ hậu kiểm, công an chỉ vào cuộc khi hậu quả đã xảy ra. Người dân, đặc biệt ở các tỉnh dễ bị cuốn vào vỏ bọc “hợp pháp” dựng lên từ vài dòng slogan và một fanpage ngập lượt tương tác.

con-lu-da-cap-phoi-lo-vung-mu-the-che-ky-cuoi-go-cua-vung-toi-3.png
Các sản phẩm của Công ty TNHH thương mại đầu tư Bitney Việt Nam bị lực lượng công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Luật chưa nhận diện được cái không tự khai

Phân tích với Diễn đàn Doanh nghiệp xung quanh vấn đề này, luật sư Nguyễn Đức Biên – Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại La chỉ rõ: điểm mù lớn nhất trong khung pháp lý hiện nay là năng lực định danh pháp lý chưa theo kịp thực tiễn lách luật.

“Chúng ta có luật điều chỉnh mô hình đa cấp, nhưng lại không có cơ chế buộc một mô hình nhận mình là đa cấp nếu họ cố tình trá hình. Đây là rào cản khiến quản lý bị vô hiệu ngay từ khâu tiếp cận,” luật sư Biên nói.

Theo ông, nếu một mô hình có đầy đủ đặc điểm đa cấp như phân tầng, chi trả tuyến dưới, thu phí đầu vào, nhưng không đăng ký và không tự nhận là đa cấp, thì pháp luật gần như đứng ngoài. “Luật đang để doanh nghiệp tự định danh. Khi quyền định danh bị buông lỏng, thì khả năng quản lý mất phương hướng”, luật sư Nguyễn Đức Biên nói, đồng thời đề xuất, Luật cần cơ chế định danh chủ động: cho phép cơ quan chức năng xác lập bản chất mô hình dựa vào hành vi, không phụ thuộc vào tên gọi hay giấy tờ doanh nghiệp trình nộp.

con-lu-da-cap-phoi-lo-vung-mu-the-che-ky-cuoi-go-cua-vung-toi-1.jpg
Luật sư Nguyễn Đức Biên – Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại La. Ảnh: Nguyễn Giang

Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Thành Luân – Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Việt cũng cho rằng, không thể xử lý các mô hình vận hành như đa cấp nhưng lại núp dưới danh nghĩa “kinh doanh cộng đồng”, “mạng lưới chia sẻ”, “tiêu dùng nền tảng”. “Luật chỉ mở cửa cho ai tự bước vào. Còn kẻ cố tình đi vòng ngoài thì hệ thống giám sát... đứng nhìn”, ông Luân nói.

Theo ông, cần xác lập nguyên tắc: mọi mô hình có yếu tố phân tầng, chi trả tuyến dưới, thu phí đầu vào dù tên gọi thế nào đều phải chịu chế tài như mô hình đa cấp. “Muốn đi trước sai phạm, thì pháp luật không thể đi sau tên gọi”, luật sư Nguyễn Thành Luân nhấn mạnh.

Không thể chống trá hình bằng luật hiện hình

Theo các chuyên gia pháp lý, mối nguy lớn nhất không nằm ở chiêu trò, mà ở tư duy quản lý bằng danh mục, trong khi mô hình lách luật lại vận hành bằng ngôn ngữ phi danh mục. Luật chỉ chạm được cái có tên. Còn cái chưa kịp đặt tên thì tự động trở thành “vùng xám” không ai đứng tên chịu trách nhiệm.

Đáng chú ý, tư duy “chờ đối tượng xưng tên để xử lý” khiến pháp luật luôn bị đặt vào thế đuổi theo. Trong khi mô hình phân tầng, chiêu mộ tuyến dưới, chia thưởng cấp bậc vẫn tiếp tục vận hành, với tên gọi mới, giao diện mới, chiêu truyền thông mới.

con-lu-da-cap-phoi-lo-vung-mu-the-che-ky-cuoi-go-cua-vung-toi-2.jpg
Luật sư Lê Thị Nhung – Giám đốc Công ty Luật L&A Legal Experts. Ảnh: Nguyễn Giang

Về nội dung này, luật sư Lê Thị Nhung – Giám đốc Công ty Luật L&A Legal Experts cho rằng: muốn quản lý được mô hình trá hình, phải dám nhận diện bản chất. Luật không thể chờ doanh nghiệp tự khai là đa cấp, mà phải đủ năng lực gọi đúng tên kể cả khi đối tượng cố tình giấu tên.

Theo luật sư Nhung, cần tái cấu trúc cách tiếp cận: từ quản lý tên gọi sang quản lý hành vi. Dù một mô hình tự nhận là gì, nếu có yếu tố phân tầng, tuyển tuyến dưới, thu hoa hồng nhiều cấp thì phải được xác lập là đa cấp và chịu điều chỉnh tương ứng.

Bà cũng kiến nghị: cần khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu mở về các mô hình có dấu hiệu rủi ro, đặc biệt trên nền tảng số – để người dân được tiếp cận sớm. Đồng thời, phải phân định rõ trách nhiệm xử lý: không thể bộ đẩy xuống địa phương, địa phương chờ hướng dẫn từ trung ương. “Một khoảng trống pháp lý, dù nhỏ, cũng có thể bị khai thác triệt để nếu thiếu người chịu trách nhiệm chính”, luật sư Nhung nhấn mạnh.

Không thể phủ nhận: những mô hình đa cấp trá hình không quá tinh vi đến mức không nhận diện được. Chúng không mới, không sâu chỉ đứng đúng chỗ pháp luật chưa kịp soi.

Cái cần thay đổi không chỉ là nghị định hay bộ luật, mà là tư duy pháp lý đủ năng lực chủ động đặt tên cho những gì đang tồn tại ngoài danh mục. Một nhà nước pháp quyền không thể giao quyền định danh cho kẻ muốn né luật.

Nếu khoảng tối này tiếp tục bị bỏ trống, thì cái gọi là “cơn lũ” sẽ không dừng lại. Và cái giá phải trả sẽ không dừng ở một mô hình, một đường dây, mà là hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người dân trắng tay, mất niềm tin, và gánh chịu hậu quả từ sự thờ ơ của thể chế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
“Cơn lũ” đa cấp phơi lộ “vùng mù” thể chế – Kỳ cuối: Gõ cửa vùng tối
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO