Khi người bệnh cần chuyển viện hoặc về nhà trong tình trạng nặng, việc tìm xe cứu thương thường rất gấp. Nhưng ai cung cấp dịch vụ, giá được tính ra sao và ai chịu trách nhiệm?
Câu chuyện quản lý xe cứu thương tư nhân tiếp tục được đặt ra sau vụ một gia đình tại Thanh Hóa phản ánh phải trả khoảng 9,5 triệu đồng để đưa người bệnh từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà với quãng đường khoảng 16 km.
Theo thông tin được công bố, khoản tiền trên bao gồm chi phí vận chuyển, thiết bị hỗ trợ và tiền thuốc sử dụng cho người bệnh. Sau khi sự việc được phản ánh, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh. Đáng chú ý, Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, qua hồ sơ quản lý, trên địa bàn tỉnh chưa có cơ sở cung cấp dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh độc lập nào được Sở cấp giấy phép hoạt động.

Từ một vụ việc này, câu hỏi rộng hơn được đặt ra: khi nhu cầu chuyển viện, đưa người bệnh về nhà luôn hiện hữu, những xe cứu thương hoạt động bên ngoài bệnh viện đang được quản lý ra sao?
Thực tế, khi người bệnh nặng cần chuyển tuyến hoặc gia đình có nhu cầu đưa về nhà, việc lựa chọn phương tiện thường phải diễn ra trong thời gian rất ngắn.
Trong hoàn cảnh đó, người nhà khó có điều kiện kiểm tra đơn vị đứng sau chiếc xe là ai, có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ hay không; nhân viên đi cùng có chuyên môn gì; thuốc, oxy, trang thiết bị trên xe được sử dụng ra sao và tổng chi phí của chuyến đi sẽ là bao nhiêu.
Theo các chuyên gia pháp lý, pháp luật đã có những quy định đối với xe cứu thương. Thông tư 27/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương, áp dụng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động, trong đó có cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh và bệnh viện có phương tiện vận chuyển cấp cứu trong và ngoài bệnh viện.
Xe cứu thương phải đáp ứng các yêu cầu về phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ y tế, thuốc và những điều kiện phục vụ cấp cứu theo quy định.
Đáng lưu ý, pháp luật cũng bảo đảm quyền lựa chọn của người bệnh. Trường hợp người bệnh hoặc gia đình không sử dụng xe cứu thương của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà thuê xe của cơ sở khác, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi và không được ngăn cản việc vận chuyển.
Như vậy, vấn đề không nằm ở việc có cho xe cứu thương bên ngoài vào đón bệnh nhân hay không, mà quan trọng hơn là chiếc xe đó thuộc đơn vị nào, hoạt động trên cơ sở nào và chất lượng dịch vụ được kiểm soát ra sao?

Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp xung quanh câu chuyện này, Luật sư Tạ Anh Tuấn – Giám đốc Công ty Luật TNHH Tạ Anh Tuấn cho rằng, cần nhìn hoạt động này từ bản chất dịch vụ thay vì chỉ nhìn vào phương tiện.
Theo Luật sư Tuấn, một chiếc xe có hình thức của xe cứu thương chưa phải là toàn bộ câu chuyện. Nếu trong quá trình vận chuyển có người thực hiện hoạt động chuyên môn y tế, sử dụng thuốc, oxy, thiết bị để theo dõi, duy trì hoặc hỗ trợ tình trạng người bệnh thì phía sau chiếc xe là cả một chuỗi yêu cầu liên quan đến chủ thể cung cấp dịch vụ, nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và trách nhiệm chuyên môn.
“Đây là dịch vụ liên quan trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của người bệnh. Vì vậy, điều cần quản lý không chỉ là chiếc xe mà phải quản lý cả chủ thể đứng sau chiếc xe và hoạt động thực tế diễn ra trong suốt quá trình vận chuyển”, Luật sư Tuấn phân tích.
Luật sư Tạ Anh Tuấn cho rằng, một trong những vấn đề cần đặc biệt lưu ý là vị thế của người sử dụng dịch vụ.
Khác với khách hàng của nhiều loại hình dịch vụ thông thường, người cần xe cứu thương thường không có nhiều thời gian để lựa chọn. Khi người thân đang bệnh nặng, thậm chí nguy kịch, rất khó yêu cầu gia đình bình tĩnh tìm kiếm nhiều đơn vị, kiểm tra điều kiện hoạt động, so sánh bảng giá rồi mới quyết định.
Chính sự cấp bách ấy khiến người bệnh và gia đình có thể rơi vào thế bất lợi nếu thông tin về đơn vị cung cấp, chất lượng và giá dịch vụ không được minh bạch.
Theo Luật sư Tuấn, trước khi sử dụng dịch vụ, trong điều kiện cho phép, người bệnh hoặc gia đình cần được biết mình đang sử dụng dịch vụ của đơn vị nào, những dịch vụ nào sẽ được cung cấp và nguyên tắc xác định chi phí ra sao.
Đối với các khoản liên quan đến phương tiện, nhân lực đi cùng, thuốc, oxy, trang thiết bị hoặc dịch vụ phát sinh, thông tin cần được cung cấp rõ ràng để hạn chế tình trạng đến khi kết thúc chuyến đi người nhà mới biết số tiền phải thanh toán.
Ở đây cũng cần phân biệt giữa giá cao và giá thiếu minh bạch. Chi phí của một chuyến xe cứu thương không nhất thiết chỉ được xác định bằng số kilomet. Tình trạng người bệnh, nhân lực cần bố trí, thuốc, oxy, trang thiết bị và các biện pháp chuyên môn phải thực hiện trong quá trình vận chuyển đều có thể làm phát sinh chi phí.
“Vấn đề cần quan tâm không đơn giản là một chuyến xe đắt hay rẻ, mà mức thu đó được hình thành trên cơ sở nào, người sử dụng dịch vụ có được thông tin trước hay không và những khoản đã thu có tương ứng với dịch vụ thực tế được cung cấp hay không”, Luật sư Tuấn nhận định.
Theo Luật sư Tạ Anh Tuấn, đây cũng là lý do hoạt động môi giới, mời chào dịch vụ vận chuyển người bệnh trong khuôn viên các cơ sở y tế, nhất là tại khu vực điều trị bệnh nhân nặng, cần được kiểm soát chặt.

Kiểm soát không có nghĩa là hạn chế quyền lựa chọn của người bệnh. Người bệnh có quyền lựa chọn đơn vị vận chuyển phù hợp, nhưng quyền lựa chọn chỉ thực sự có ý nghĩa khi họ có đủ thông tin để biết mình đang lựa chọn ai và dịch vụ đó có đáp ứng các điều kiện cần thiết hay không.
Trường hợp bệnh viện ký hợp đồng hoặc giới thiệu một số đơn vị vận chuyển, Luật sư Tuấn cho rằng việc này có thể giúp người bệnh có thêm địa chỉ tham khảo, nhưng phải bảo đảm minh bạch, không biến sự giới thiệu thành lựa chọn mang tính áp đặt. Tiêu chí lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ, chất lượng và giá cả cũng cần rõ ràng để bảo đảm quyền lợi của người bệnh.
Ngày 10/8/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1515/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026–2030”.
Đề án đặt ra mục tiêu phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các quy định liên quan đến tổ chức, nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng và cơ chế phối hợp, điều phối, vận chuyển cấp cứu.
Luật sư Tạ Anh Tuấn cho rằng, đây cũng là thời điểm cần rà soát thực tiễn hoạt động của các đơn vị cung cấp dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh để nhận diện những vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý.
Theo Luật sư Tuấn, yêu cầu quan trọng là phải quản lý được chủ thể cung cấp dịch vụ, thay vì để trách nhiệm kiểm chứng gần như dồn về phía người bệnh và gia đình. Người dân cần có khả năng dễ dàng nhận biết đơn vị nào đủ điều kiện cung cấp dịch vụ, phương tiện thuộc đơn vị nào, nguyên tắc tính giá ra sao và cơ quan nào tiếp nhận phản ánh khi xảy ra vấn đề.
“Không thể yêu cầu một gia đình đang có người thân trong tình trạng nguy kịch phải tự đi kiểm tra giấy phép, nhân lực, tiêu chuẩn xe, thuốc hay thiết bị rồi mới dám sử dụng dịch vụ. Đó phải là công việc của hệ thống quản lý”, Luật sư Tuấn nhấn mạnh.
Do đó, cùng với việc hoàn thiện hệ thống cấp cứu ngoại viện, cần tăng cường công khai thông tin về các đơn vị đủ điều kiện cung cấp dịch vụ, kiểm soát hoạt động thực tế của phương tiện, nhân lực và việc thu phí; đồng thời xác định rõ trách nhiệm khi xảy ra vi phạm hoặc sự cố trong quá trình vận chuyển.
Theo Luật sư Tạ Anh Tuấn, một thị trường dịch vụ chỉ thực sự minh bạch khi người sử dụng có thể biết rõ ai cung cấp, cung cấp cái gì, giá bao nhiêu và ai chịu trách nhiệm.
“Điều đó càng quan trọng đối với dịch vụ vận chuyển người bệnh. Bởi với một dịch vụ thông thường, khách hàng có thể từ chối và lựa chọn lại. Nhưng với một chuyến xe chở người bệnh nặng, đôi khi thời gian và tình trạng sức khỏe không cho họ cơ hội lựa chọn lần thứ hai”, Luật sư Tạ Anh Tuấn chia sẻ.