Nhiều ý kiến đề nghị, cần làm rõ cơ chế phân bổ trách nhiệm khi kết quả định danh, xác thực xảy ra sai sót, tránh đẩy toàn bộ rủi ro về phía bên sử dụng dịch vụ.
Việc xây dựng Dự thảo Luật Định danh và xác thực điện tử (Dự thảo) đang được kỳ vọng tạo bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện hành lang pháp lý cho định danh số, qua đó hình thành hạ tầng tin cậy phục vụ người dân, doanh nghiệp và các giao dịch trên môi trường điện tử. Khi định danh điện tử ngày càng được sử dụng rộng rãi trong ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán số và cung cấp dịch vụ trực tuyến, một khung pháp lý rõ ràng, thống nhất không chỉ giúp nâng cao khả năng xác thực mà còn góp phần giảm chi phí giao dịch, hạn chế gian lận và thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào các dịch vụ số.

Tuy nhiên, cùng với kỳ vọng mở rộng thị trường và ứng dụng định danh điện tử, doanh nghiệp cũng quan tâm đến những rủi ro pháp lý có thể phát sinh trong quá trình sử dụng kết quả xác thực. Đặc biệt, khi một giao dịch được thực hiện dựa trên kết quả do hệ thống định danh hoặc công nghệ trí tuệ nhân tạo cung cấp, việc xác định ai phải chịu trách nhiệm khi kết quả xác thực không chính xác là vấn đề cần được quy định rõ ngay trong Luật.
Đây cũng là vấn đề VCCI cho rằng cần được làm rõ trong Dự thảo. Theo VCCI, khoản 4 Điều 44 quy định tổ chức, cá nhân sử dụng kết quả định danh và xác thực từ hệ thống trí tuệ nhân tạo “chịu trách nhiệm cuối cùng về quyết định của mình”. Quy định này có thể tạo rủi ro đáng kể cho các tổ chức sử dụng dịch vụ, đặc biệt là ngân hàng, trung gian thanh toán và nền tảng thương mại điện tử.
Thực tế, bên sử dụng dịch vụ không phải lúc nào cũng có khả năng kiểm chứng độ chính xác kỹ thuật của hệ thống định danh mà mình kết nối. Nếu doanh nghiệp đã thực hiện đúng quy trình, lựa chọn mức độ xác thực phù hợp với giao dịch nhưng vẫn phát sinh sai sót do lỗi hệ thống hoặc thủ đoạn giả mạo vượt qua biện pháp kỹ thuật, việc quy trách nhiệm cuối cùng cho bên sử dụng có thể chưa phù hợp với khả năng kiểm soát rủi ro.
Vì vậy, VCCI đề nghị bổ sung nguyên tắc miễn trừ trách nhiệm đối với bên sử dụng ngay tình. Theo đó, tổ chức, cá nhân đã thực hiện xác thực đúng quy định, phù hợp với mức độ rủi ro của giao dịch và không có lỗi thì không phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại phát sinh từ kết quả xác thực không chính xác. Trách nhiệm cần được phân bổ tương ứng với lỗi và khả năng kiểm soát của từng bên.
Đồng tình với VCCI, các chuyên gia cho rằng pháp luật cần tạo một “vùng an toàn” nhất định cho doanh nghiệp đã thực hiện đúng quy trình xác thực, thay vì đặt họ vào trạng thái phải chịu trách nhiệm cho mọi rủi ro phát sinh từ hệ thống mà mình không trực tiếp vận hành.
Theo TS Nguyễn Thái Cường, Giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trong mô hình định danh điện tử, có ít nhất ba nhóm chủ thể tham gia gồm đơn vị cung cấp công nghệ, tổ chức cung cấp dịch vụ định danh và bên sử dụng kết quả xác thực. Mỗi chủ thể có mức độ kiểm soát khác nhau đối với rủi ro. Vì vậy, trách nhiệm cũng cần được phân định tương ứng, dựa trên nguyên nhân gây ra sự cố và khả năng phòng ngừa, kiểm soát của từng bên.

Nếu một ngân hàng hoặc nền tảng thương mại điện tử đã thực hiện đúng yêu cầu xác thực theo quy định nhưng kết quả vẫn sai do lỗi của hệ thống cung cấp dịch vụ, không nên mặc nhiên buộc bên sử dụng phải gánh toàn bộ hậu quả. Ngược lại, trường hợp bên sử dụng bỏ qua quy trình, lựa chọn mức xác thực không phù hợp hoặc có hành vi gian dối thì phải chịu trách nhiệm tương ứng.
Theo chuyên gia, cách phân bổ trách nhiệm này không chỉ bảo vệ doanh nghiệp mà còn tạo động lực để các nhà cung cấp đầu tư nghiêm túc vào chất lượng và độ an toàn của hệ thống. Khi trách nhiệm gắn với chất lượng dịch vụ, các nhà cung cấp sẽ có thêm động lực nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật, khả năng phát hiện gian lận và cơ chế xử lý sự cố.
Ở chiều ngược lại, nếu bên sử dụng luôn phải chịu trách nhiệm cuối cùng bất kể nguyên nhân, doanh nghiệp có thể trở nên dè dặt khi sử dụng dịch vụ định danh điện tử. Trong trường hợp đó, thay vì chuyển sang phương thức xác thực số, doanh nghiệp có thể tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm tra thủ công để giảm rủi ro pháp lý.
Do đó, Dự thảo cần làm rõ trách nhiệm của từng bên theo chuỗi cung cấp dịch vụ, đồng thời quy định cụ thể các trường hợp được miễn hoặc giới hạn trách nhiệm khi bên sử dụng đã tuân thủ đầy đủ quy định. Đây là điều kiện quan trọng để xây dựng niềm tin thị trường và thúc đẩy doanh nghiệp mạnh dạn ứng dụng định danh, xác thực điện tử trong các giao dịch số.