Tổng Giám đốc Phúc Sinh Group, ông Phan Minh Thông, chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025: Phiên 2 với chủ đề “Khoa học công nghệ - Đổi mới sáng tạo - Sức bật để vươn mình”.
Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025: Phiên 2 với chủ đề “Khoa học công nghệ - Đổi mới sáng tạo - Sức bật để vươn mình”, nhấn mạnh các giải pháp ứng dụng công nghệ, đổi mới mô hình sản xuất - kinh doanh và kết nối với hệ sinh thái toàn cầu. Tại đây, ông Phan Minh Thông đại diện cho khối doanh nghiệp tư nhân để bày tỏ về những khó khăn của doanh nghiệp tư nhân cũng như đưa ra những giải pháp thiết thực với mong muốn góp phần hoàn thiện chính sách và khẳng định vai trò ngày càng lớn của khu vực kinh tế tư nhân trong nền kinh tế quốc gia.
Theo ông Thông, ngày nay chúng ta thường xuyên nhắc đến công nghệ thông tin, xem đây như “chìa khóa” để phát triển. Với nền kinh tế Việt Nam có 60 - 65% dân số vẫn làm về nông nghiệp, vậy các công ty nông nghiệp sẽ ứng dụng như thế nào và phải thay đổi như thế nào để có thể đáp ứng được với xu hướng phát triển của Việt Nam cũng như trên toàn thế giới?
Chia sẻ thực tế từ Phúc Sinh, công ty cổ phần tư nhân được thành lập năm 2001, doanh số hiện nay khoảng 350 triệu USD, bán hàng nông nghiệp đến 120 nước trên toàn thế giới, ông Thông cho biết Phúc Sinh đã áp dụng tất cả những công nghệ tiên tiến và khá sớm. Phúc Sinh triển khai ESG từ 2008, đến 2024 đã được 3 quỹ đầu tư xanh của Châu Âu tài trợ vốn để triển khai trong có một phần tài trợ từ một quỹ và vốn viện trợ không hoàn lại.
“Đối với nông nghiệp Việt Nam có rất nhiều thách thức lớn. Quy mô công ty nhỏ, phát triển manh mún, áp dụng hiện đại hóa và ESG là rất khó vì đòi hỏi về đầu tư. Nhiều doanh nghiệp vẫn đang vật lộn với các thách thức này, chưa kể khi áp dụng rồi, muốn kiểm soát để luôn trì phát triển bền vững là rất khó.
Tại Phúc Sinh, chúng tôi triển khai các chương trình phát triển bền vững về cà phê và hạt tiêu. Cách thức triển khai có động lực bởi khi xuất khẩu, chủ yếu là sang thị trường Châu Âu, đòi hỏi các tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, những nhân tố bất ngờ cũng là thách thức lớn. Ví dụ đang triển khai thì do sầu riêng “đắt hàng”, người nông dân lập tức trồng xen sầu riêng vào cà phê và hạt tiêu, lập tức phá vỡ hệ sinh thái bền vững đang đầu tư theo tiêu chuẩn và định hướng cụ thể”, ông Thông dẫn ví dụ.
Ngoài ra, theo nhà sáng lập CTCP Phúc Sinh, nông nghiệp của chúng ta vẫn đang ở tư duy dùng thuốc bảo vệ thực vật chứ không bảo vệ thực vật, nên mục tiêu kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề và rất cần phải nhìn nhận lại.
Theo đó, ông Thông nêu 4 vấn đề lớn:
Thứ nhất, vấn đề về kiểm soát chất lượng hàng hóa từ vùng trồng. “Trong 10 năm, chúng tôi là một trong những công ty xuất khẩu lớn nhất về hàng gia vị từ Việt Nam vào Châu Âu. Đùng một cái những tháng gần đây, các cảnh báo từ khách hàng về dư lượng thuốc trừ sâu trong hạt tiêu rất cao. Dù đồng hành với nông dân nhưng chúng tôi không thể kiểm soát hoàn toàn những gì người nông dân trồng”, ông nói.
Thứ hai, Việt Nam có rất nhiều mặt hàng đứng thứ 1, 2, 3 về sản lượng xuất khẩu trên toàn thế giới, thế nhưng chúng ta không chủ động trong vấn đề bán hàng. Mặt khác, giá cả hàng Việt Nam cũng còn rất khiêm tốn so với giá cả mà chúng ta xứng đáng được hưởng.
Thứ ba, Việt Nam là nước xuất khẩu Nông nghiệp và nguyên liệu rất nhiều, những sản phẩm của chúng ta làm ra và đóng góp kim ngạch lớn cho kinh tế đất nước; nhưng ngay trên thị trường nội địa thì chính sách ưu đãi vẫn còn những điểm chưa thể bằng hàng hóa nông nghiệp của các nước nhập vào Việt Nam. Ví dụ cà phê và hạt tiêu vẫn phải chịu thế VAT 5% từ ngày 1/7/2025, dù sau đó khi xuất khi sẽ được hoàn nhưng phải trải qua nhiều công đoạn, tốn kém chi phí. Trong khi đó, cũng mặt hàng ấy nhập vào Việt Nam lại được miễn thuế hoàn toàn.
Cuối cùng, theo ông Thông, chúng ta xuất khẩu lương thực, thực phẩm và triển khai các chương trình phát triển bền vững, nhưng những sản phẩm theo các chuẩn xanh và tiêu chuẩn chất lượng cao đại đa số đều xuất khẩu; bán ở thị trường nội địa rất khiêm tốn.
“Tôi có nói chuyện với một doanh nghiệp thủy sản thì họ cho biết chúng ta vẫn ăn tôm nhiễm khuẩn. Cái gì ngon nhất thì chúng ta bán và đấy là hiện thực. Sự chủ động trong an toàn vệ sinh thực phẩm ngay từ đầu là một vấn đề. Trong khi đó ở những thị trường quy mô vừa phải (so với Mỹ và Châu Âu) như thị trường Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, họ rất phát triển trong vấn đề nâng cao các tiêu chuẩn; hay muốn vào thị trường Châu Âu rộng lớn 27 nước, nếu Việt Nam không nâng cao các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm thì không vào được. Thậm chí nếu hàng không đạt chuẩn họ trả về, thì tất yếu là nội địa tiêu thụ. Tôi cho rằng chúng phải thay đổi về tư duy này”, ông Thông phát biểu.
Với chủ đề “Khoa học công nghệ - Đổi mới sáng tạo - Sức bật để vươn mình”, ông Thông cũng nhấn mạnh về câu chuyện thương hiệu. 24 năm có mặt tại TP HCM, tuy nhiên Phúc Sinh đã phát triển ở nhiều vùng, đặc biệt là xây dựng nhà máy ở Sơn La, đưa thương hiệu cà phê Arabica thành một trong top cà phê ngon nhất thế giới. Đó là thành quả của công nghệ (với chuyên gia Colombia đến thiết lập dây chuyền nhà máy tại Phúc Sinh Sơn La). Đến nay, một trong những hãng nông sản Thụy Sĩ lâu đời có lịch sử 103 năm đã chọn cà phê Sơn La là một trong 5 nhãn hiệu phê ngon nhất và họ bán dưới dạng hàng limited (giới hạn)...
“Những thay đổi từ điều nhỏ nhất sẽ giúp thay đổi lớn trong tư duy và thúc đẩy đổi mới sáng tạo vào thực tiễn. Khi các giá trị khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo giải quyết được các vấn đề, khi các nhà máy sản xuất chế biến sâu tương đương công suất theo mùa vụ và xây dựng được thương hiệu giải quyết đầu ra, sẽ không còn ai phải giải cứu ai, như thường thấy ở các mặt hàng được mùa mất giá nữa”, ông Thông nhấn mạnh.
Trên thực tế làm việc với các công ty, đặc biệt là nhóm vừa và nhỏ, theo CEO Phúc Sinh, việc thiếu tiêu chuẩn hóa khiến các công ty khó vượt thách thức để trụ lại thị trường. Do đó Phúc Sinh cũng thực hiện mua đi bán lại các công ty. Theo ông đây cũng là hướng cần được trung tâm tài chính phát triển, chuẩn hóa mô hình để tạo điều kiện giao dịch mua bán các công ty nhỏ không thuần túy trên mua bán tài sản, và điều này hoàn toàn có thể khả thi. Tất nhiên, các doanh nghiệp cũng cần phải chú trọng về minh bạch hóa, xây dựng dữ liệu và nâng tính quản trị hệ thống. Việc chờ đợi một sàn giao dịch hàng hóa (một trong 6 sàn giao dịch của Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng) hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội hơn cho các mặt hàng nông nghiệp, và cũng là cơ hội của các nhà đầu tư đến với Việt Nam, từ đó, góp phần tạo ra sức bật khổng lồ cho thị trường tài chính.
Một yếu tố nữa, theo ông Phan Minh Thông, hàm lượng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển khoa học (R&D) của doanh nghiệp, đặc biệt nông nghiệp còn thấp. Đó là lý do vì sao sản phẩm hàng hóa chưa thể đa dạng, khác với Nhật Bản hay Đài Loan (Trung Quốc), cùng một thực phẩm là bánh nhưng có thể làm ra cả nghìn loại bánh khác nhau.
“Chúng ta đang đứng trên mỏ vàng nông nghiệp của Việt Nam nhưng vẫn chưa khai thác được mọi giá trị tuyệt vời của mỏ vàng ấy”, ông Thông chia sẻ và cho rằng: Với một xu hướng phát triển kinh tế của Việt Nam hôm nay, đặc biệt là với cú hích lớn của Đảng, Chính phủ dành cho kinh tế tư nhân, các công ty tư nhân và ngành nông nghiệp hoàn toàn có thể thay đổi rất mạnh mẽ, đóng góp vào sự phát triển rực rỡ của khu vực tư nhân, của kinh tế Việt Nam trong 5 đến 10 năm tới.