Đông Nam Á hiện đang dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư mảng sản xuất nhờ lợi thế về chi phí lao động và nguồn nhân lực chất lượng.
Công ty nghiên cứu rủi ro toàn cầu Verisk Maplecroft đã sử dụng Chỉ số chi phí lao động (CLI - Cost of Labour Index) và Chỉ số khả năng nguồn nhân lực (HCAI - Human Capital Availability Index) để xếp hạng các quốc gia theo mức độ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Kết quả cho thấy Đông Nam Á đang là khu vực dẫn đầu về thu hút đầu tư sản xuất. Báo cáo này được đưa ra trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với căng thẳng thương mại và bất ổn về địa chính trị, khiến các doanh nghiệp phải xem xét lại cấu trúc chuỗi cung ứng.
Trong số các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam chứng minh được vị trí tiên phong khi xếp thứ 13 trên toàn cầu. Trong những năm qua, nguồn nhân lực không ngừng được cải thiện đã giúp Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất hàng dệt may, hàng tiêu dùng và hàng điện tử. Không chỉ vậy, dù mức lương trung bình hàng tháng tăng 20% trong 5 năm qua, nhưng so sánh với các quốc gia khác thì chỉ số chi phí lương ở Việt Nam vẫn rất cạnh tranh.
Một cái tên nổi bật không kém trong khu vực là Indonesia, xếp 17. Tuy nhiên vị trí này có nguy cơ lung lay khi Indonesia đang đối mặt với những thách thức như quy định phức tạp, các chính sách chưa ổn định và hạ tầng còn hạn chế. Điều này khiến họ không thể thu hút đầu tư vào những ngành công nghệ cao như các quốc gia khác trong cùng khu vực.
Trong khi đó, Trung Quốc vẫn giữ vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu, bất chấp việc nhiều doanh nghiệp đang chuyển dây chuyền sản xuất ra khỏi quốc gia này để đa dạng hóa nguồn cung ứng. Trong bảng xếp hạng, Trung Quốc đứng thứ 24 nhờ lực lượng lao động chất lượng và mức lương cạnh tranh. Tuy nhiên, các căng thẳng địa chính trị có liên quan đến quốc gia này đang ảnh hưởng rất nhiều đến chiến lược đầu tư của các tập đoàn.
Tương tự, Thái Lan dù đứng thứ 31 nhưng vẫn đang đối mặt với những thách thức như năng suất kém, hạn chế nhân khẩu học và bất ổn chính trị. Đây là những thứ được dự báo sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng giữ chân nhà đầu tư của quốc gia này.
Ấn Độ, một nơi từng được xem là công xưởng thay thế Trung Quốc, xếp thứ 72 toàn cầu vì nguồn nhân lực còn kém so với nhiều nước châu Á khác dù số lượng người lao động rất lớn. Xu hướng chảy máu chất xám càng khiến tình trạng này trở nên tồi tệ hơn.
Trong khi đó, Bangladesh, một trong những quốc gia sản xuất hàng dệt may và quần áo lớn nhất thế giới, xếp hạng thứ 64 trong tổng số 192 quốc gia được nghiên cứu.
Ông Jess Middleton, chuyên gia phân tích cấp cao của Verisk, nhận định rằng hiện nay việc tìm một quốc gia vừa có mức chi phí cạnh tranh, vừa bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực là điều không hề dễ dàng. Lý do vì tiền lương tại các quốc gia phát triển và các quốc gia mới nổi đều đang tăng, trong khi năng suất lao động lại giảm. Đồng thời, áp lực về nhân khẩu học cũng đang làm thay đổi nguồn cung cấp lao động. Không chỉ vậy, những chính sách thuế mới của Mỹ cũng khiến triển vọng kinh tế Đông Nam Á không mấy sáng sủa, dù khu vực này vẫn là trung tâm của chuỗi cung ứng toàn cầu.
Nhiều chuyên gia cũng chỉ ra một xu hướng khác đang dần thịnh hành là nearshoring. Đây là thuật ngữ chỉ việc các doanh nghiệp muốn đưa dây chuyền sản xuất đến gần thị trường tiêu thụ. Xu hướng này đang tái định hình các chiến lược đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh chính sách thương mại liên tục biến động.
Mexico là một điểm sáng trong xu hướng này. Quốc gia này xếp thứ 37 thế giới về chi phí lao động và chất lượng nhân lực. Đồng thời, sở hữu một ưu điểm vượt trội hơn những quốc gia đứng trên mình, đó là có vị trí ngay sát Mỹ. Điều này giúp Mexico thu hút nhiều doanh nghiệp muốn rút ngắn chuỗi cung ứng. Tuy nhiên đến nay, những bất ổn trong quan hệ thương mại Mỹ - Mexico vẫn là yếu tố khiến các nhà đầu tư dè dặt.
Tại châu Âu, các quốc gia Trung và Đông Âu như Ba Lan, Romania, Hungary và Bulgaria đang trở thành các điểm đến tiềm năng cho những dự án nearshoring nhờ mức lương thấp và hệ thống giáo dục chất lượng cao. Tuy nhiên trong tương lai, ưu thế này sẽ biến mất nếu họ không biết kiểm soát việc tăng lương và các biến động về dân số.
Các nền kinh tế phát triển như Hàn Quốc, Mỹ, Đức, Anh và Australia vẫn dẫn đầu về chất lượng nguồn nhân lực, nhưng lại đối mặt với tình trạng suy giảm dân số trong độ tuổi lao động. Đây là yếu tố có thể kìm hãm tăng trưởng.
Ở chiều ngược lại, khu vực châu Phi cận Sahara có nguồn nhân lực giá rẻ nhất nhưng lại không đảm bảo chất lượng. 17 trên 20 quốc gia có chỉ số HCAI thấp nhất đều đến từ châu Phi. Dù vậy, dân số trong độ tuổi lao động tại các quốc gia như Nigeria, Ethiopia và Tanzania dự kiến tăng 40–60% trong những năm tới, mở ra cơ hội cho những doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư nâng cao kỹ năng và năng lực lao động tại địa phương.