Nhìn thẳng - Nói thật

Họp nhiều, quyết chậm: “Căn bệnh” kéo lùi hiệu lực chính sách

Nguyễn Giang 17/12/2025 04:15

Khi việc “họp” trở thành phản xạ trước mọi vấn đề, quyết định hành chính sẽ bị kéo dài. Và chính sự chậm trễ ấy đang âm thầm làm suy giảm hiệu lực chính sách…

Một nền kinh tế không thể vận hành hiệu quả nếu bộ máy điều hành bị cuốn vào vòng xoáy của những cuộc họp kéo dài. Khi quyết định hành chính không được đưa ra kịp thời, thì chính sách dù đúng về mục tiêu cũng khó phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Đây không còn là câu chuyện tác phong làm việc, mà là vấn đề năng lực quản trị.

hop-nhieu-quyet-cham-can-benh-keo-lui-hieu-luc-chinh-sach-1.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Ảnh: ND

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu về hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia được đặt ra ngày càng cao. Đổi mới lề lối làm việc của hệ thống chính trị vì thế không còn là câu chuyện khuyến cáo nội bộ, mà đã trở thành mệnh lệnh chính trị, gắn trực tiếp với chất lượng điều hành và hiệu quả phát triển.

Mới đây, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành kết luận về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Chỉ đạo lần này đi thẳng vào thực chất. Đó là tinh giản ít nhất 10% hội nghị hằng năm; hạn chế tối đa các cuộc họp không cần thiết; đặc biệt, lãnh đạo khi kết luận không quá 50 phút, tập trung vào trọng tâm, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn.

Thông điệp ở đây rất rõ, họp không phải để kéo dài quy trình, mà để ra quyết định. Việc giới hạn thời gian kết luận không nhằm hình thức hóa kỷ luật họp hành, mà là cách buộc người chủ trì phải chuẩn bị kỹ, quyết đoán hơn và chịu trách nhiệm rõ ràng hơn.

Thực tế cho thấy, “bệnh họp” không phải hiện tượng cá biệt. Ở không ít cơ quan, họp đã trở thành cơ chế trì hoãn quen thuộc. Họp để xin thêm ý kiến, họp để rà soát lại, họp để “cho chắc”, trong khi quyết định cuối cùng vẫn bị đẩy lùi. Khi đó, họp không còn là công cụ điều hành, mà trở thành “vỏ bọc” cho sự chậm trễ và né tránh trách nhiệm.

Như chia sẻ của TS Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ) về tình trạng này, ông thẳng thắn nhìn nhận rằng, trong thực tiễn quản lý, điều hành hiện nay, ở không ít cơ quan, đơn vị, “họp” đã trở thành một hoạt động gần như thường trực, chiếm một phần lớn thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Có những lúc lịch họp dày đặc từ sáng đến chiều, từ đầu tuần đến cuối tuần. Có những cuộc họp kéo dài nhiều giờ nhưng nội dung trùng lặp, kết luận chung chung, sau họp không rõ trách nhiệm, không rõ đầu việc, không rõ tiến độ thực hiện.

Đáng nói, theo TS Đinh Văn Minh, không ít cuộc họp được tổ chức theo tư duy “càng đông càng tốt”, triệu tập đầy đủ lãnh đạo các đơn vị, bất kể nội dung có thực sự liên quan hay không. Có những cuộc họp mà số người dự đông gấp nhiều lần số người trực tiếp có trách nhiệm giải quyết công việc. Có những cuộc họp mà lãnh đạo ngồi nghe báo cáo đọc lại nguyên văn tài liệu đã được gửi trước, trong khi thời gian dành cho thảo luận, phản biện, đề xuất giải pháp lại rất ít.

hop-nhieu-quyet-cham-can-benh-keo-lui-hieu-luc-chinh-sach-2.jpg
TS Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ). Ảnh: NVCC

Hay như quan điểm thẳng thắn của Ths Nguyễn Hải Hà - Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, chúng ta hay vin vào lý do phải “lấy ý kiến tập thể” và không hiếm trường hợp, họp là để hợp thức hóa ý chí cá nhân, bằng cách đưa ra tập thể bàn bạc, lấy ý kiến. Họp quá nhiều dẫn đến trách nhiệm chung chung, trách nhiệm thuộc về tập thể, còn trách nhiệm cá nhân không được đề cao. Theo Ths Nguyễn Hải Hà, nhiều nội dung công việc phải chờ họp, chờ lấy ý kiến, nên dẫn đến trì trệ, ách tắc, không có giải pháp giải quyết kịp thời.

Những chia sẻ trên cho thấy “bệnh họp” không chỉ là thói quen, mà là một cách thức vận hành kém hiệu quả. Khi họp được dùng để né tránh quyết định, thì chính họp trở thành nguyên nhân trực tiếp làm suy giảm hiệu lực quản trị.

Hệ quả của tình trạng này không dừng lại trong nội bộ bộ máy. Độ trễ chính sách hình thành từ những cuộc họp kéo dài nhanh chóng tác động sang khu vực sản xuất – kinh doanh. Với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, sự chậm trễ ấy mang tính sống còn.

Một thủ tục kéo dài có thể làm đứt quãng dòng tiền; một quyết định đầu tư bị chậm trễ có thể khiến kế hoạch kinh doanh bị đảo lộn. Trong khi bộ máy còn họp để chờ nhau, doanh nghiệp buộc phải tự gánh rủi ro từ sự chậm trễ đó.

Cần nhìn nhận một cách sòng phẳng rằng, không phải mọi cuộc họp đều vô nghĩa. Nhưng khi họp trở thành cách trì hoãn quyết định, khi kết luận chung chung thay thế cho mệnh lệnh hành động, thì họp không còn là công cụ quản trị, mà là biểu hiện của năng lực quản trị yếu.

Chính vì vậy, chỉ đạo của Ban Bí thư về việc giảm hội họp, rút ngắn kết luận không chỉ nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, mà còn hướng tới một mục tiêu lớn hơn. Đó là rút ngắn khoảng cách từ chủ trương đến thực thi, từ quyết định đến hành động.

Khi họp ít đi nhưng quyết định được đưa ra kịp thời, rõ ràng và có trách nhiệm, hiệu lực chính sách sẽ được củng cố, và môi trường kinh doanh cũng theo đó trở nên minh bạch, ổn định hơn.

Suy cho cùng, giảm họp không hoàn toàn là đích đến, mà là phép thử của cải cách. Một bộ máy chỉ thực sự đổi mới khi dám thay họp bằng quyết định, thay an toàn hình thức bằng trách nhiệm cá nhân. Nếu không, “giảm họp” sẽ chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, còn căn bệnh kéo lùi hiệu lực chính sách vẫn chưa được chữa trị đến nơi đến chốn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Họp nhiều, quyết chậm: “Căn bệnh” kéo lùi hiệu lực chính sách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO