Được quảng bá là “cách mạng đầu tư công nghệ”, MTC thực chất là chiếc bẫy tài chính ảo. 138.000 người sập bẫy. Gần 10.000 tỉ đồng biến mất…
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi), cùng ngụ TP.Hà Nội được xác định là hai đối tượng cầm đầu.
Trước đó, từ đầu tháng 5/2025, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an; Công an TP Hà Nội, Công an TP HCM, Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đăklăk, Gia Lai, Bắc Giang... thành lập nhiều tổ công tác đồng loạt phá án, bắt giữ và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra.
Đáng chú ý, trong vụ án này, cơ quan chức năng cho biết, dù không có trụ sở, không đăng ký pháp nhân, không liên kết với bất kỳ blockchain nào, thế nhưng “đồng tiền ảo” MTC vẫn huy động được gần 10.000 tỉ đồng chỉ trong hơn một năm. Tất cả bắt đầu từ một phần mềm viết thuê giá 20.000 USD, nhưng được đóng gói thành “hệ sinh thái tài chính công nghệ 4.0”.
Với một app giao dịch riêng, hệ thống ví điện tử khép kín, và chuỗi hội thảo đầu tư sôi động khắp các tỉnh, Nguyễn Quốc Hùng và đồng phạm đã tạo ra một “đế chế ảo” đầy đủ mọi yếu tố của một mô hình đầu tư hợp pháp. Người chơi đổ tiền vào – tưởng rằng đang đi trên con đường làm giàu mới, nhưng thực chất là bị dẫn dắt vào một mê trận không lối thoát.
Toàn bộ “giao dịch” của người dùng diễn ra trong một hệ thống đóng, không liên kết với bất kỳ sàn giao dịch tiền số nào. Người tham gia được yêu cầu nạp tiền USDT, đổi sang MTC – đồng coin do chính nhóm Hùng tạo ra, không có giá trị chuyển đổi, không được kiểm chứng và không thể rút ra thị trường thật.
Không chỉ dừng ở việc huy động tiền, “đế chế MTC” còn vận hành như một mạng lưới đa cấp kiểu mới. Ai muốn sinh lời đều phải lôi kéo người mới. Ai muốn nâng hạng, rút tiền, được “thưởng nóng” đều phải tạo ra doanh số cho hệ thống.
Mỗi tài khoản mới là một “con mồi” tiếp theo, được dẫn dụ bằng lời hứa lợi nhuận nhân 3 trong 3 tháng, cùng những “bằng chứng sống” như xe sang, căn hộ, đồng hồ tiền tỉ… do các leader tung lên mạng.
Hệ thống phân chia lợi nhuận nội bộ như sau: 40% trả hoa hồng cho các thủ lĩnh khu vực, 5% dùng tổ chức sự kiện, quảng bá, còn 55% tương đương hàng nghìn tỉ đồng được chuyển thẳng về ví cá nhân của Nguyễn Quốc Hùng và Bùi Thị Thanh Nga.
Đến cuối năm 2023, hệ thống bắt đầu có dấu hiệu tê liệt. Người chơi không thể rút tiền, app báo lỗi, tài khoản bị khóa, leader biến mất. Đến đầu năm 2024, MTC chính thức sập, sàn không truy cập được, toàn bộ đồng coin về 0.
Gần 10.000 tỉ đồng đã bị rút khỏi ví người dân. Đó không chỉ là con số thống kê. Đó là tiền tiết kiệm, là khoản vay ngân hàng, là sổ đỏ đã cắm, là niềm tin được dồn hết vào một mô hình đầu tư không ai hiểu rõ.
Nhiều người chơi từng là trụ cột gia đình – nay trắng tay. Đau đớn hơn, họ không dám lên tiếng vì chính họ cũng từng rủ rê người thân tham gia. Họ là nạn nhân, nhưng cũng là mắc xích. Và càng nhiều người bị lừa, hệ thống càng kéo dài được thời gian tồn tại.
Câu hỏi lớn hơn đặt ra là: Vì sao một hệ thống không được cấp phép, không kiểm chứng, lại có thể tổ chức sự kiện rầm rộ khắp các tỉnh, vận hành công khai suốt gần 2 năm mà không bị ngăn chặn?
MTC không phải là một vụ án lừa đảo đơn thuần. Đó là hồi chuông cảnh tỉnh về lòng tin sai chỗ trong kỷ nguyên mà công nghệ có thể được dùng để che giấu mọi trò bịp bợm.
Dưới vỏ bọc công nghệ 4.0, một mô hình ponzi cổ điển đã được hồi sinh bằng ngôn ngữ blockchain, bằng giao diện app bóng bẩy và những video thành công được dựng sẵn.
MTC không phải là sàn giao dịch. Không phải startup. Không phải tài sản. Đó chỉ là một chiếc bẫy tài chính ảo được viết lại bằng thuật toán. Và đồng tiền ấy không tồn tại. Nhưng nỗi đau người thật, tiền thật thì vẫn còn nguyên.