Kinh tế thế giới

"Làn sóng" Trung Quốc lần 2 tác động thế nào đến Đông Nam Á?

Cẩm Anh 13/07/2026 03:20

Làn sóng Trung Quốc lần thứ hai được dẫn dắt bởi xuất khẩu công nghệ, máy móc và đầu tư sản xuất vừa tạo áp lực cạnh tranh, vừa mở ra cơ hội để Đông Nam Á nâng cấp vị thế.

Ảnh màn hình 2026-07-12 lúc 20.53.39
Các công nhân đang làm việc trên dây chuyền lắp ráp robot công nghiệp tại một nhà máy ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Ảnh: AFP

Năm ngoái, Đông Nam Á đã nhập khẩu hơn 500 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc, khiến cả khu vực ghi nhận mức thâm hụt thương mại khoảng 290 tỷ USD với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Kể từ đó đến nay, con số này còn tiếp tục gia tăng.

Trên phạm vi toàn cầu, sự gia tăng mạnh mẽ của xuất khẩu và thặng dư thương mại của Trung Quốc kể từ khoảng năm 2020 đã được nhiều chuyên gia gọi là làn sóng Trung Quốc lần thứ hai. Năm ngoái, thặng dư thương mại theo số liệu hải quan của Trung Quốc đạt 1.200 tỷ USD, trong bối cảnh tổng kim ngạch xuất khẩu lên tới 3.800 tỷ USD.

Nhiều người lo ngại kịch bản này sẽ lặp lại làn sóng Trung Quốc đầu tiên sau khi nước này gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2001. Khi đó, làn sóng hàng hóa Trung Quốc tràn vào đã bị cho là nguyên nhân khiến nhiều thị trấn công nghiệp tại Mỹ suy thoái.

Tại nhiều quốc gia đang phát triển, sự thống trị của hàng xuất khẩu Trung Quốc cũng được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng “phi công nghiệp hóa sớm”.

Tuy nhiên, làn sóng Trung Quốc lần này rất khác so với lần đầu tiên. Theo ông Roland Rajah, Kinh tế trưởng và Giám đốc Trung tâm Phát triển Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thuộc Viện Lowy, trước đây, Trung Quốc chủ yếu đóng vai trò là công xưởng của thế giới, phụ thuộc vào nguyên liệu đầu vào và công nghệ nước ngoài để sản xuất hàng hóa hoàn chỉnh xuất khẩu sang các thị trường phát triển, qua đó lấn át xuất khẩu của nhiều nền kinh tế đang phát triển khác.

Phần lớn thặng dư tài khoản vãng lai khổng lồ khi đó cũng được Trung Quốc tái đầu tư vào trái phiếu chính phủ Mỹ.

Ngày nay, vai trò của Trung Quốc đã thay đổi. Nước này chủ yếu xuất khẩu linh kiện, phụ tùng và máy móc, những yếu tố đầu vào cần thiết để các quốc gia khác sản xuất và xuất khẩu hàng hóa. Như hãng tư vấn quản lý McKinsey nhận định, Trung Quốc đã trở thành “nhà máy của các nhà máy”.

Đồng thời, Trung Quốc cũng đang chuyển một phần lớn thặng dư của mình thành dòng vốn đầu tư vào các nền kinh tế đang phát triển, đặc biệt thông qua đầu tư vào lĩnh vực sản xuất. Song song với đó, nước này còn xuất khẩu chính các công nghệ do mình phát triển, từ các sản phẩm năng lượng sạch cho tới robot công nghiệp.

Đông Nam Á hiện đang đứng ở trung tâm của những thay đổi này. Làn sóng hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc có thể đã gây ra những tác động tiêu cực đáng kể đối với một số ngành. Chỉ riêng trong năm 2024, ngành dệt may Indonesia đã mất khoảng 80.000 việc làm do phải cạnh tranh với hàng nhập khẩu giá rẻ, trong khi nhiều hãng ô tô Nhật Bản tại Thái Lan đang thu hẹp quy mô hoặc đóng cửa hoàn toàn.

Những đợt gia tăng nhập khẩu đột biến như vậy có thể là cơ sở để các chính phủ áp dụng các biện pháp ứng phó có mục tiêu, chẳng hạn như thuế chống bán phá giá hoặc hạn chế bán hàng trực tuyến, vốn đã được một số quốc gia trong khu vực triển khai.

Đồng thời, các chính sách an sinh xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng và giúp họ thích ứng với thị trường lao động đang thay đổi.

Tuy nhiên, ông Rajah cho rằng, không nên bỏ qua những tác động tích cực mà làn sóng Trung Quốc mang lại đối với các lĩnh vực khác của nền kinh tế thông qua nguồn cung nguyên liệu đầu vào, máy móc thiết bị và dòng vốn đầu tư.

Những yếu tố này giúp đưa công nghệ mới, mở rộng mạng lưới sản xuất, nâng cao năng suất, từ đó thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa và tạo thêm việc làm.

Khoảng 90% hàng hóa Đông Nam Á nhập khẩu từ Trung Quốc hiện nay là nguyên liệu đầu vào hoặc tư liệu sản xuất, chứ không phải hàng tiêu dùng hoàn chỉnh.

Trong khi đó, đầu tư từ Trung Quốc đang tăng mạnh. Vốn đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào lĩnh vực sản xuất tại Đông Nam Á đạt 15,4 tỷ USD năm 2024, tăng mạnh so với 5,7 tỷ USD năm 2019.

Nếu tính cả đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp, tổng dòng vốn từ Trung Quốc vào khu vực đã tăng gấp ba lần, lên khoảng 75 tỷ USD, tương đương gần 2% GDP của toàn khu vực.

Dữ liệu về các dự án đầu tư mới cũng cho thấy, trung bình mỗi dự án sản xuất của Trung Quốc tạo ra số việc làm tại địa phương gần gấp đôi so với các dự án đầu tư từ những quốc gia khác. Điều này phản ánh đặc điểm sử dụng nhiều lao động của các doanh nghiệp Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực lắp ráp điện tử.

Chuyên gia này nhận định, có thể Đông Nam Á sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa nếu Trung Quốc không duy trì mức thặng dư thương mại quá lớn, qua đó hấp thụ phần lớn nhu cầu toàn cầu trong khi nhập khẩu của chính họ hầu như không tăng trưởng.

Tuy nhiên, các số liệu hiện nay cho thấy Đông Nam Á nhìn chung đang phát triển song hành với Trung Quốc, chứ không bị nước này lấn át.

Trong năm 2025, xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc tăng 5% so với năm 2024, và tăng 51% so với năm 2019. Trong cùng kỳ, xuất khẩu của Đông Nam Á tăng 13% so với năm 2024 và tăng 54% so với năm 2019.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc tăng 20% trong năm ngoái và tăng tới 178% kể từ năm 2019. Trong khi đó, thặng dư thương mại của Đông Nam Á cũng tăng 39% trong năm qua và tăng 142% so với năm 2019, bất chấp việc thâm hụt thương mại riêng với Trung Quốc ngày càng mở rộng.

Trong các ngành thuộc chuỗi giá trị trọng điểm như dệt may, điện tử, máy móc và ô tô, thị phần xuất khẩu toàn cầu của Trung Quốc tăng từ 22,8% năm 2019 lên 24,6% năm 2024, còn Đông Nam Á cũng tăng từ 9,2% lên 11,3%.

Một chỉ số khác cũng rất quan trọng là giá trị gia tăng trong xuất khẩu. Chỉ số này phản ánh phần giá trị được tạo ra bởi hoạt động sản xuất trong nước, đồng thời tính đến vai trò của Trung Quốc với tư cách là nhà cung cấp nguyên liệu và linh kiện trung gian, qua đó cho thấy vị trí của Đông Nam Á chủ yếu nằm ở các công đoạn phía sau trong chuỗi giá trị.

Chỉ số này cũng giúp phản ánh hiện tượng hàng hóa Trung Quốc trung chuyển qua Đông Nam Á nhằm tránh các mức thuế quan của Mỹ.

Theo thước đo này, Trung Quốc đạt kết quả vượt trội hơn, nhưng Đông Nam Á cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Trong giai đoạn 2019- 2022 (giai đoạn gần nhất có dữ liệu), giá trị gia tăng trong xuất khẩu của Trung Quốc ở các ngành trọng điểm tăng gần 40%, trong khi của Đông Nam Á tăng 24%.

Xu hướng này nhìn chung xuất hiện ở hầu hết các nền kinh tế lớn trong khu vực, dù không hoàn toàn đồng đều. Các nền kinh tế có độ mở cao và năng lực cạnh tranh tốt như Việt Nam và Malaysia đạt kết quả tích cực nhất.

Trong khi đó, những nền kinh tế có mức độ mở cửa thấp hơn và sức cạnh tranh yếu hơn như Indonesia và Thái Lan vẫn đang tụt lại phía sau.

Dù vậy, vẫn còn những rủi ro đáng lưu ý. Đông Nam Á đang ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào chuỗi cung ứng, nguồn vốn và công nghệ của Trung Quốc. Sự phụ thuộc này có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại với Mỹ trong bối cảnh nước này vẫn kiên định mục tiêu cắt giảm sự phụ thuộc gián tiếp vào Trung Quốc thông qua các nước thứ ba.

Để những lợi ích từ làn sóng Trung Quốc” lần thứ hai có thể chuyển hóa thành quá trình nâng cấp công nghiệp bền vững, các quốc gia Đông Nam Á cần tiếp tục thúc đẩy cải cách và tăng đầu tư công nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như năng lực sản xuất trong nước. Đồng thời, khu vực cũng cần duy trì mạng lưới thương mại và đầu tư đa dạng, tránh rơi vào tình trạng phụ thuộc quá mức vào bất kỳ một đối tác nào.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
"Làn sóng" Trung Quốc lần 2 tác động thế nào đến Đông Nam Á?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO