V.I.Lê-nin cho rằng: "dân chủ là sự thống trị của đa số" - đó là một “chế độ”, dĩ nhiên không nên hiểu là sự “áp đặt” hay “cai trị”…
Đất nước Lybia nhỏ bé một lần nữa “nồi da nấu thịt” bởi hai lực lượng: Chính phủ đoàn kết quốc gia (GNA) được hậu thuẫn bởi Liên Hợp Quốc (LHQ) và quân đội của tướng Khalifa Haftar năm nay 78 tuổi.
Quân Haftar tiến sát thủ đô Tripoli nhằm thực hiện “sứ mệnh” giải phóng nơi này khỏi “phiến quân và các phần tử khủng bố”; quân Chính phủ đáp trả bằng những cuộc không kích, tình hình bắt đầu xấu đi.
Đây không phải là cuộc “huynh đệ tương tàn” giản đơn, mà là kết quả của gần một thập kỷ kể từ khi Mỹ và NATO thực hiện chính sách “xóa độc tài gieo dân chủ”, khiến Lybia rơi vào tình trạng chia cắt. Có hàng trăm lực lượng cát cứ có dây mơ rễ má từ thời ông Gaddafi, giờ đây nổi dậy chống chính quyền Tripoli do LHQ hậu thuẫn.
Những yếu nhân có ảnh hưởng lớn đến cục diện Lybia ngày nay
Tháng 8/2011, Đại tá Gaddafi - người cầm quyền lãnh đạo đất nước Lybia từ năm 1969 bị hành hình, kể từ sau cái chết của Omar Bongo ở Gabon, Gaddafi trở thành nhà lãnh đạo có thời gian giữ “ghế” lâu nhất của mọi quốc gia hiện tại.
Năm 1969, Gaddafi lúc đó 27 tuổi được ví như “Che Guevara” của thời đại mới, đã tổ chức cuộc đảo chính lật đổ vua Idris I, kết thúc thời kỳ quân chủ ở Lybia, biến đất nước này thành hình mẫu ở châu Phi và chống lại phương Tây.
Một mô hình kết hợp giữa chủ nghĩa quốc gia Arab, các khía cạnh của phúc lợi xã hội mà ông Gaddafi gọi là “dân chủ nhân dân trực tiếp”. Tuy cho phép tư nhân nắm giữ các công ty nhỏ, nhưng các doanh nghiệp lớn nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước.
Phương Tây lờ đi tất cả những tiến bộ của Lybia dưới thời ông Gaddafi: nhà ở miễn phí, giá điện miễn phí, giá xăng dầu tượng trưng; phụ nữ sinh con được cấp 5.000 USD; một đất nước không có nợ công, chỉ 6 triệu dân và GDP 35 tỷ USD…
Dĩ nhiên, một nhà lãnh đạo tại vị suốt 42 năm , theo thông lệ quốc tế tức là trên 8 nhiệm kỳ khó tránh khỏi sự bức bí bên trong nội bộ, phát sinh nhiều lực lượng ngấm ngầm chống đối dưới sự hậu thuẫn của phương Tây.
Người Mỹ xem đó là một chế độ độc tài cần biến mất trên địa cầu, sau khi Gaddafi bị lật đổ, Tổng thống Obama nói: “Tôi cho rằng, cái chết thê thảm của nhà độc tài Gaddafi là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho những nhà độc tài khác trên thế giới, rằng nhân dân cần được tự do, họ cần được tôn trọng quyền sống cũng như nguyện vọng cơ bản của mình”.
“Cách mạng màu” thoạt đầu được nhóm lên ở Ai Cập và Tunisia khiến những nhà lãnh đạo nơi này phải rời bỏ chính trường, Gaddafi ngăn chặn bằng cách cho quân đội đàn áp làn sóng nổi dậy. LHQ cáo buộc Tripoli tấn công dân thường, ra Nghị quyết thiết lập vùng cấm bay ở Lybia.
Lập tức liên quân phương Tây gồm 15 nước đem hải quân và không quân đánh vào Lybia ủng hộ phe đối lập. Nhiều nhân vật có ảnh hưởng gồm tướng tá quân đội, cầu thủ bóng đá, chính trị gia đã đào tẩu khỏi hàng ngũ của Gaddafi.
Sau cái chết thê thảm của Tổng thống Gaddafi, Mỹ và NATO bảo lãnh “thiết kế” ra GNA. Nhưng, đã 8 năm qua, người dân Lybia chưa bao giờ được hưởng bầu không khí trong lành của dân chủ Tây phương.
Đất nước Libya vẫn đang bị xâu xé bởi xung đột phe phái, xã hội bất ổn và đầy bạo lực, người dân không có việc làm, cuộc sống thiếu thốn và phải dời bỏ quê hương đi tìm miền đất hứa. Phải chăng đó là mục đích thực sự của việc lật đổ chế độ Gaddafi?
Giấc mơ hoang đường dựng lên một chế độ dân chủ ở đất nước Bắc Phi đã phá sản, khi lực lượng thân cận của tướng Khalifa Hafta tiến về Tripoli, GNA lâm nguy, Mỹ bắt đầu rút quân. Phải chăng phương Tây thật sự bó tay hay người Mỹ không muốn mạo hiểm thêm nữa?
Người Mỹ rơi vào vũng lầy ở Lybia mà không thể tìm ra nguyên nhân. Ngày 11/12/2012, Đại sứ quán Mỹ ở Benghazi (Lybia) bị tấn công dẫn đến cái chết của đại sứ Ohn Christopher Stevens gây rúng động phương Tây.
Thông thường sự việc động trời như thế chính quyền sở tại khó ngồi yên với Washington, nhưng lần này Lầu Năm Góc im ắng lạ thường. Bởi không biết nhằm vào ai khi chính người Mỹ tạo ra xã hội vô chủ ở Lybia.
Chiến sự Lybia đang nóng như chảo rang, Washington bắt đầu tính toán bước tiếp cận mới. Đến nay, Bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Phi (AFRICOM) chưa có hành động gì cụ thể - mà theo họ “chưa nhận được đề nghị nào từ Tripoli”. Có phải, lần này Mỹ muốn đường đường chính chính trở lại Lybia với tư cách “người cứu hộ”?
Công cuộc “xóa độc tài gieo dân chủ” ở Lybia phả ra tiêu cực khắp phương Tây, ông Obama rời Nhà trắng với sự hối hận muộn màng, mang theo uẩn ức món nợ không thể trả; Tổng thống Pháp Sarkozy phải đánh đổi sinh mạng chính trị, còn ông Toni Blair luôn ám ảnh bởi cái chết bi thảm của Gaddafi và đại sứ Ohn Christopher Stevens.
Lời nguyền Gaddafi ứng nghiệm khi dòng người tị nạn vượt Địa Trung Hải vào châu Âu gây ra thảm họa nhân đạo dai dẳng, cả EU bất đồng vì vấn đề di cư, “đạo diễn” chính là Washington đang kích hoạt bức tưởng ngăn Mexico chặn dòng di dân.
Cuộc tháo chạy khỏi Bắc Phi và Trung Đông về châu Âu
Can thiệp thô bạo vào nội bộ quốc gia, dân tộc khác chưa bao giờ mang lại kết cục tốt đẹp, nó từng xảy ra rất nhiều trong quá khứ ở các nước nghèo. Ngày nay, chính sách can thiệp luôn trùm dưới bức màn dân chủ, thịnh vượng.
Syria, Lybia tan hoang vì nội chiến, cộng đồng Arabs mâu thuẫn chia rẽ sâu sắc, chủ nghĩa khủng bố ác liệt hơn từ khi “trùm” Osama Bil Laden bị tiêu diệt…và vẫn thế Mỹ và phương Tây không phải chịu một trách nhiệm nào từ Hội đồng Bảo an LHQ!
Bởi thế, một quốc gia châu Á khác là Triều Tiên hoàn toàn có lý do để cự tuyệt đến tối đa thỏa thuận hạt nhân với Mỹ. Ông Kim Jong-un tránh được “vết xe đổ” ở Tây Á, Bắc Phi nhờ kiểm soát tốt tình hình trong nước.
Và cũng dễ hiểu khi Washington không thể lái vấn đề Triều Tiên theo ý muốn. Bởi những bài học nhãn tiền như đã từng xảy ra. Không bao giờ có hòa bình, thịnh vượng nếu các nước lớn "xuất khẩu dân chủ" theo cách áp đặt, khiên cưỡng.
Mọi toan tính chính trị nếu thảm bại sẽ trút tất cả lên đầu người dân vô tội, nếu Mỹ và phương Tây tiếp tục đóng vai “khách mời” thì không biết đến bao giờ hòa bình đến với Bắc Phi và Trung Đông.