Nhìn thẳng - Nói thật

Mỹ phẩm dưới “tầng ngầm” - Kỳ 2: Sự thật sau ánh đèn livestream

Nguyễn Giang 30/05/2025 11:05

Sau ánh sáng hào nhoáng trong các buổi livestream là khoảng tối pháp lý bị bỏ quên. Một thế giới quảng cáo mỹ phẩm tự do, không kiểm soát đang từng ngày đe dọa người tiêu dùng…

Ở kỳ đầu tiên của loạt bài: “Mỹ phẩm dưới ‘tầng ngầm’” với những thông tin từ việc khởi tố vụ án sản xuất hàng giả là mỹ phẩm, liên quan đến doanh nghiệp của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, chúng tôi đã khắc họa một lát cắt nhức nhối về thực trạng quảng cáo và phân phối mỹ phẩm trên nền tảng mạng xã hội.

Sau ánh sáng livestream là cả một vùng mờ pháp lý bị bỏ ngỏ, nơi sản phẩm chưa được kiểm nghiệm vẫn vô tư gắn mác “thần dược” để chào bán, nơi nghệ sĩ, người nổi tiếng trở thành điểm tựa lan truyền niềm tin mù quáng thay vì minh bạch pháp lý.

Nhưng Hanayuki của gia đình ca sĩ Đoàn Di Băng không phải cá biệt. Đó chỉ là phần nổi trong một thế giới mỹ phẩm đang vận hành ngầm, công khai nhưng thiếu kiểm soát, nơi cơ chế hậu kiểm bất lực, quy định pháp luật chưa bắt kịp thực tiễn, và trách nhiệm của người quảng cáo, người phát hành nội dung vẫn còn lỏng lẻo. Những tầng ngầm ấy đang được nuôi dưỡng bởi một hệ sinh thái lấp lánh của hình ảnh, lời nói và cảm xúc, trong khi niềm tin và sức khỏe người tiêu dùng thì ngày càng mong manh.

my-pham-duoi-tang-ngam-ky-2-su-that-sau-anh-den-livestream-1.jpg
Nhà máy EBC tại KCN Giang Điền. Ảnh: Thái Hà

Ở kỳ này, chúng tôi sẽ tiếp tục bóc tách những kẽ hở đã giúp mỹ phẩm không rõ nguồn gốc “đội lốt” sản phẩm chất lượng cao, thâm nhập vào đời sống tiêu dùng. Khi cảm xúc được đẩy lên cao hơn cả chuẩn mực pháp lý, khi ánh sáng livestream trở thành bình phong cho bóng tối sai phạm, câu hỏi đặt ra là: chúng ta đang bảo vệ điều gì: thương hiệu thật, người tiêu dùng thật, hay một thế giới ảo bị che lấp bởi hào quang giả tạo?

Sự giả dối sau những màn livestream

Thực tế, chỉ cần dạo qua mạng xã hội, không khó để thấy hàng loạt buổi livestream bán mỹ phẩm với hàng nghìn lượt xem. Họ có thể là nghệ sĩ, KOL, thậm chí người tiêu dùng bình thường. Với giọng nói truyền cảm, họ giới thiệu đủ loại sản phẩm với công dụng gần như “kỳ diệu”: trắng da chỉ sau vài lần bôi, trị dứt nám sau một tuần, phục hồi da tổn thương không cần liệu trình y tế.

Những lời quảng cáo ấy thường đi kèm những cam kết chắc nịch: “Sản phẩm cực kỳ lành tính, phù hợp với mọi loại da”; “Em dùng hai tuần đã thấy da sáng bật tông rồi, không tin chị cứ thử đi”… Trong không khí thân mật của một buổi phát trực tiếp, cảm xúc được đẩy lên cao trào, khiến người xem dễ dàng tin tưởng và đặt mua.

Sản phẩm gắn mác “handmade”, “thảo mộc thiên nhiên”, “đặc trị theo công thức gia truyền” cũng được chào bán không cần công bố, kiểm định hay chứng từ pháp lý. Nhiều người bán thậm chí còn tự chế sản phẩm tại nhà, rồi livestream bán với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực.

Và như vụ việc mỹ phẩm Hanayuki đã cho thấy, một sản phẩm không hề được cơ quan chức năng cấp phép, chưa qua kiểm nghiệm an toàn, vẫn có thể ung dung xuất hiện trong hàng loạt buổi livestream, với đủ hình ảnh nghệ sĩ, hotgirl quảng bá. Điều này không chỉ phản ánh sự dễ dãi trong kiểm soát, mà còn cho thấy một tầng ngầm nguy hiểm đang hình thành dưới lớp vỏ “tự nhiên, lành tính, thân thiện”.

my-pham-duoi-tang-ngam-ky-2-su-that-sau-anh-den-livestream-2.jpg
Sau ánh sáng livestream là cả một vùng mờ pháp lý bị bỏ ngỏ. Ảnh: K.N

Không thể phủ nhận vai trò dẫn dắt thị hiếu tiêu dùng của giới nghệ sĩ và những người có ảnh hưởng. Nhưng cũng chính điều này khiến hệ sinh thái quảng cáo mỹ phẩm online tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi người nổi tiếng đứng ra giới thiệu, cam kết, thậm chí bảo chứng cho chất lượng sản phẩm, người tiêu dùng sẽ dễ tin hơn mà bỏ qua yếu tố pháp lý.

Lỗ hổng đáng lo ngại

Từ góc nhìn pháp luật, các chuyên gia cảnh báo rằng, những hành vi này không thể xem nhẹ.

Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, luật sư Lê Thị Nhung – Giám đốc Công ty Luật L&A Legal Experts cho rằng, dù dưới hình thức livestream hay chia sẻ cá nhân, khi cá nhân sử dụng hình ảnh, tiếng nói, uy tín để giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng thì đó vẫn là hoạt động quảng cáo theo quy định pháp luật.

Trường hợp nội dung giới thiệu sai sự thật, gây hiểu nhầm về chất lượng sản phẩm, đặc biệt là thực phẩm, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng, thì người quảng cáo có thể bị xử lý vi phạm hành chính, thậm chí liên đới trách nhiệm dân sự, hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

“Các nền tảng mạng xã hội cũng không thể vô can khi để tình trạng vi phạm kéo dài mà không có cơ chế gỡ bỏ, cảnh báo hiệu quả. Đây là lỗ hổng đáng lo ngại trong kiểm soát không gian mạng hiện nay”, luật sư Nhung chia sẻ.

my-pham-duoi-tang-ngam-ky-2-su-that-sau-anh-den-livestream-3.png
Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Đồng Nai kiểm tra tại Công ty CP nhà máy y tế EBC Đồng Nai. Ảnh: VOV

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Chống hàng giả nhìn nhận, các sản phẩm mỹ phẩm quảng bá qua mạng xã hội hiện nay phần lớn đều chưa được kiểm chứng về nguồn gốc, thành phần, mức độ an toàn.

“Khi nghệ sĩ, KOL tiếp tay cho việc này, vô hình trung đang hợp thức hóa một thị trường phi pháp. Nếu không có chế tài xử lý nghiêm minh, sớm muộn các “tầng ngầm” ấy sẽ ăn sâu vào ý thức cộng đồng, gây rối loạn niềm tin và đe dọa sự phát triển bền vững của ngành hàng chính quy”, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Chống hàng giả nhấn mạnh.

Có thể thấy, những “tầng ngầm” đang vận hành âm thầm nhưng không còn lén lút. Khi ánh sáng livestream bị dùng để che đi bóng tối pháp lý, thì điều cần thiết hơn bao giờ hết là một khung hành lang pháp lý đủ mạnh, minh bạch và có cơ chế thực thi sát sao, để không ai có thể “kinh doanh rủi ro” dưới danh nghĩa bán hàng.

Còn nữa…

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Mỹ phẩm dưới “tầng ngầm” - Kỳ 2: Sự thật sau ánh đèn livestream
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO