Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân cùng Nghị định 264/2025/NĐ-CP về quỹ đầu tư mạo hiểm tạo hành lang chính sách và trục dẫn vốn ổn định, mở ra cơ hội bền vững cho startup Việt.

Khi chính sách thay đổi cách nhìn về rủi ro
Theo các quỹ đầu tư trong nước, điểm nghẽn lớn nhất của startup Việt Nam không nằm ở tinh thần khởi nghiệp mà ở cấu trúc thị trường vốn. Phần lớn startup giai đoạn sớm (early stage) khó tiếp cận tín dụng ngân hàng vì không có tài sản đảm bảo; trong khi đó, thị trường đầu tư mạo hiểm nội địa còn nhỏ, phụ thuộc nhiều vào vốn ngoại và thiếu hành lang pháp lý rõ ràng.
Việc ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW đã tái khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân như một động lực chủ đạo của nền kinh tế. Dưới góc nhìn nhà đầu tư, đây là thông điệp chính trị - kinh tế quan trọng: khu vực tư nhân, bao gồm startup, không còn đứng bên lề mà trở thành trung tâm của chiến lược tăng trưởng.
Khi định vị thay đổi, khẩu vị rủi ro của thị trường cũng có cơ sở để điều chỉnh. Nhà đầu tư nhìn thấy sự cam kết dài hạn từ phía Nhà nước trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ và mở rộng không gian thử nghiệm đổi mới sáng tạo.
Nghị định 264: Cấu trúc lại thị trường vốn mạo hiểm
Nếu Nghị quyết 68 mang tính định hướng chiến lược, thì Nghị định 264/2025/NĐ-CP lại được giới đầu tư đánh giá là công cụ kỹ thuật cụ thể để vận hành dòng vốn.
Theo phân tích của nhiều chuyên gia tài chính, lần đầu tiên Việt Nam có khung pháp lý tương đối đầy đủ cho quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và quỹ địa phương, với cơ chế cho phép Nhà nước tham gia góp vốn và đồng đầu tư. Điều này mang ý nghĩa lớn ở ba khía cạnh:
Thứ nhất, Nhà nước đóng vai trò “nhà đầu tư mồi” (anchor investor), giúp giảm rủi ro ban đầu và tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút thêm vốn tư nhân.
Thứ hai, cơ chế chia sẻ rủi ro công – tư giúp thị trường đầu tư mạo hiểm vận hành bài bản hơn, thay vì phụ thuộc vào các thương vụ đơn lẻ hoặc nguồn vốn ngắn hạn.
Thứ ba, khung pháp lý rõ ràng giúp nhà đầu tư nước ngoài yên tâm hơn khi tham gia thị trường Việt Nam, từ đó mở rộng quy mô và chiều sâu của dòng vốn.
Từ góc nhìn quỹ đầu tư, đây là bước đi chuyển từ “tài trợ khởi nghiệp” sang “đầu tư có cấu trúc”, nơi dòng vốn được thiết kế theo chu kỳ phát triển của doanh nghiệp – từ seed, series A đến giai đoạn mở rộng.
Tín hiệu tích cực cho startup giai đoạn đầu
Một nhà đầu tư thiên thần tại TP.HCM nhận định: điều startup cần không chỉ là tiền, mà là dòng tiền có tính liên tục và chiến lược. Khi có quỹ đầu tư mạo hiểm được tổ chức chuyên nghiệp, startup sẽ có cơ hội tiếp cận vốn sớm hơn, đồng thời được hỗ trợ về quản trị, kết nối thị trường và xây dựng chiến lược tăng trưởng.
Trong bối cảnh trước đây, nhiều startup phải “chạy đua gọi vốn” ngay khi chưa hoàn thiện sản phẩm, việc hình thành trục dẫn vốn ổn định giúp họ có thêm thời gian để kiểm chứng mô hình kinh doanh và tối ưu sản phẩm trước khi mở rộng.
Đối với nhà đầu tư, điều này cũng đồng nghĩa với việc chất lượng deal flow được cải thiện. Startup trưởng thành hơn trước khi bước vào vòng gọi vốn lớn, giảm thiểu rủi ro đầu tư và nâng cao tỷ lệ thành công của danh mục.
Từ phong trào đến thị trường vốn chuyên nghiệp
Giới đầu tư cho rằng hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đã trải qua giai đoạn “bùng nổ phong trào” với nhiều cuộc thi, chương trình ươm tạo và sự kiện pitching. Tuy nhiên, phong trào chỉ thực sự tạo giá trị khi được nâng đỡ bởi một thị trường vốn chuyên nghiệp.
Sự kết hợp giữa Nghị quyết 68 và Nghị định 264 đang từng bước tạo ra cấu trúc đó: Khung chính sách xác lập vị thế trung tâm của kinh tế tư nhân; Công cụ tài chính cụ thể hóa cơ chế đầu tư mạo hiểm; Cơ chế đồng đầu tư giúp phân bổ rủi ro hợp lý giữa Nhà nước và thị trường.
Về dài hạn, điều quan trọng không chỉ là số lượng startup được rót vốn, mà là khả năng hình thành các doanh nghiệp có dòng tiền ổn định, quản trị tốt và đủ năng lực mở rộng ra khu vực.
Kỳ vọng và thách thức phía trước
Dù đánh giá cao hai văn bản chính sách này, nhiều chuyên gia cũng lưu ý về hiệu quả thực tế phụ thuộc vào cách triển khai. Minh bạch trong lựa chọn dự án, chuyên nghiệp trong quản lý quỹ và cơ chế giám sát hiệu quả sẽ quyết định mức độ thành công của trục dẫn vốn mới.
Nhà đầu tư cũng kỳ vọng các quỹ mạo hiểm quốc gia và địa phương không chỉ đóng vai trò giải ngân vốn, mà còn là trung tâm kết nối hệ sinh thái – liên kết với trường đại học, doanh nghiệp lớn và thị trường quốc tế.
Theo chia sẻ từ các chuyên gia và nhà đầu tư, Nghị quyết 68-NQ/TW và Nghị định 264/2025/NĐ-CP không đơn thuần là hai văn bản chính sách, mà là bước tái cấu trúc thị trường vốn cho khởi nghiệp sáng tạo. Khi dòng vốn được thiết kế có chiến lược, ổn định và minh bạch, startup Việt Nam mới có thể chuyển từ giai đoạn phong trào sang phát triển doanh nghiệp bền vững, đủ sức cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.