NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT: Cảm phục cô giáo 16 năm lái đò đưa học sinh đến trường

HOÀNG ANH TUẤN 18/11/2021 17:54

16 năm qua, những chuyến đò đong đầy tình yêu thương của cô Quách Thị Bích Nụ đã giúp đường đến trường của những đứa trẻ vùng lòng hồ đỡ gian nan, gập ghềnh.

Sinh ra, lớn tại vùng đất Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc (Hòa Bình), cô Quách Thị Bích Nụ - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Ruộng thấu hiểu những khó khăn của người dân nơi đây. Ðồng Ruộng là xã lòng hồ, thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện. Vì cuộc sống “chạy nước”, người dân phải sống trong cảnh không đường, điện, xa trường học. Chính vì vậy, tỷ lệ học sinh chuyên cần không cao.

Năm 2005, cô Nụ xin vào học việc tại Trường Mầm non Đồng Ruộng và được phân công về làm việc tại chi xóm Nhạp. Buổi đầu tiên đến lớp, cô có ý kiến với gia đình sẽ tình nguyện đưa đón các em đến trường để phụ huynh yên tâm. Từ đó, ngày hai lần, những chuyến đò của cô Nụ chở học sinh đến trường rồi về nhà. Nhờ chuyến đò ấy, con đường đến trường của những đứa trẻ vùng hồ đỡ gian nan, gập ghềnh. Phụ huynh yên tâm vì có cô giáo đưa đón nên cho con đi học nhiều hơn. Tương lai, ước mơ của các em đã được thắp lên từ đây.

Chuyến đò yêu thương của cô giáo Nụ

Chuyến đò yêu thương của cô giáo Nụ

Những ngày thời tiết thuận lợi thì không sao nhưng ngày mưa, bão khá vất vả và nguy hiểm. Nhưng vì công việc, học trò nên cô cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn cho các em. Cô luôn nhắc HS phải mặc áo phao, đề phòng bất trắc.

Cô Nụ kể: Mùa hè trời quang, ít sương, cô trò chỉ mất khoảng 25 - 30 phút đi thuyền trên sông. Nhưng tháng cuối năm trời lạnh, sương muối, hơi nước bốc lên mù mịt, chẳng nhìn thấy đường đi lối lại nên cô phải đi chậm để bảo đảm an toàn. Có hôm mất đến gần cả tiếng đồng hồ mới đến trường được. Vậy nên hôm nào trời lạnh, sương xuống nhiều, cô phải dậy sớm hơn để đưa đón các em kịp giờ vào lớp. Cũng theo cô Nụ, mấy năm nay có thuyền máy nên việc đi lại của cô trò đỡ vất vả hơn so với chèo đò bằng tay.

Bán hai con bò được 15 triệu, cô thêm một triệu nữa mới đủ đóng thuyền khung gắn động cơ. Khi học sinh đông lên, cô đổi cho ông bà ngoại để lấy thuyền to hơn mới đủ chỗ cho các em ngồi.

Khi được hỏi lý do gắn bó gần như cả tuổi trẻ tại chi trường xa xôi hẻo lánh, cô Nụ chỉ cười hiền: "Thương học sinh vất vả, nhận nhiệm vụ giảng dạy các em, rồi hàng ngày đưa đón, coi như con cái trong nhà nên tôi quyết tâm gắn bó".

Gần 20 năm công tác, không ít lần cô Nụ bật khóc bởi những khoảnh khắc khó khăn, những thiệt thòi mà các em nhỏ nơi đây gặp phải.

Cô kể: "Vào một buổi chiều mưa bão năm 2017, khi học sinh chuẩn bị xuống thuyền để cô đưa về thì bất ngờ trời mưa nặng hạt hơn, gió rất to và sóng nước dữ dội. Một tốp học sinh xuống thuyền trước khi cô có mặt, nghe tin đó chỉ kịp đội chiếc mũ, tôi chạy nhanh xuống phía bến thuyền."

"Trước mắt tôi, hình ảnh các em học sinh ướt sũng, lạnh run lên, sách vở của các em ướp nhẹp vì mái che của thuyền không kiên cố. Lúc đó, tôi cố kìm lòng không khóc để đưa các con quay lại trường trú tạm qua cơn mưa", cô Nụ bùi ngùi chia sẻ.

Cô thổ lộ: "Niềm vui lớn nhất là chứng kiến các học sinh đi học hàng ngày, về nhà khỏe mạnh, cuối ngày lái thuyền đưa các em về nhà nhìn tụi nhỏ ê a học bài, hỏi bài nhau rồi cười hồn nhiên, mọi mệt mỏi dường như tan biến". 

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT: Cảm phục cô giáo 16 năm lái đò đưa học sinh đến trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO