Cách đây hơn 20 năm, tại thành phố Maykop (Майкоп), thủ đô nước Cộng hòa tự trị Adygea (Адыге́я), LB Nga có một bác sĩ trẻ tên Đỗ Thiên Đồng từ Hà Nội, Việt Nam đến làm việc.
Tại đây, ông bắt đầu tiếp nhận các bệnh nhân đầu tiên - đó là những em bé được chẩn đoán bị mắc chứng liệt não.
Những kinh nghiệm bổ ích có được qua công tác khám chữa bệnh tại vùng Adygea ngày ấy, đã trở thành vốn sống và hành trang quý báu cho suốt quá trình làm việc của ông sau này. Chính tại nước Cộng hòa của chúng tôi, ông đã trở nên rất nổi tiếng như một "thần y".
Những kết quả điều trị của ông đã được chính các ông bố, bà mẹ, người thân của các em bé bị liệt não chứng kiến và xác nhận. Họ gọi đó là những "phép màu" kỳ diệu.
“ Cháu nội tôi tên là Rustam Đưsêchep 15 tuổi, từ bé đã bị một chứng bệnh kinh khủng – chứng liệt thần kinh trẻ em. Nguyên nhân là cháu bị chấn thương khi sinh: Chúng tôi đã bắt đầu chạy chữa cho cháu từ khi cháu mới mười tháng tuổi.
Nghe nói ở đâu có thể chữa trị cho cháu là chúng tôi đều đi: ở an dưỡng đường đặc biệt tại Kaluga, ở Evpatornva ròng rã ba năm, ở Anada…Cháu đã được chữa tại suối nước bùn ở Maikov . Và còn biết bao nhiêu nơi chữa trị ở Maikov mà chúng tôi đã đưa cháu đến.
Nhưng việc chữa trị cho cháu gần như chẳng có kết quả, chân cháu đi khòng khòng nơi đầu gối, nói năng thì không sao hiểu nổi ; nét chữ không rõ ràng. Tháng tư năm nay, Bác sỹ chủ trị ở Bệnh viện nhi đồng số 1 gửi Rustam sang Trung tâm Y khoa hệ thống điện toán Maikov ( trước đây là nhà điều dưỡng “ Người xây dựng” ) và gửi tới bộ phận châm cứu của Bác sỹ Đồng.
Bác sỹ Đồng đã chữa cho cháu tôi bằng châm cứu và tiêm Vitamin trong 20 ngày…và…Ôi kỳ diệu ! Cháu Rustam đi lại tốt hơn, chân và đầu gối di chuyển nhanh hẳn lên, không phải kéo lê nữa. Tôi, bà của cháu, không nhận ra được cháu mình nữa khi cháu bước đến trước mặt tôi ! Cháu nói đã rõ hơn, viết tốt hơn, tai thính hơn…
Sau ít ngày tạm ngừng điều trị, việc chữa cho cháu Rustam lại tiếp tục. Tôi không cầm được nước mắt khi viết rằng gia đình chúng tôi cảm ơn người Bác sỹ có lương tâm và tinh thông nghiệp vụ này . Tôi xin cúi rạp trước ông: Bác sỹ Đồng ạ!
(Thư cảm ơn của bà Rusam)
Chắc rằng những ai đó đọc những dòng thư xuất phát từ nơi sâu thẳm của tâm hồn này mà không khỏi thắc mắc. Đau đớn và niềm vui sướng quyện lẫn trong đó. Chúng tôi nghĩ rằng không phải chỉ bà cụ Rustam có thể ký tên dưới bức thư này.
Lần đầu tiên chúng tôi nghe nói về Bác sỹ Đồng từ Việt Nam xa xôi là khi nghe Phát thanh viên đài phát thanh Trung ương thong báo: Bác sỹ Đồng – một chuyên gia nổi tiếng về châm cứu từ Việt Nam đã đến Moskva. Và ở đây, sau cuộc dừng chân không lâu ở Trung tâm “Y tế SP” ở Thủ đô, ông Đồng đã tới Maicôp.
Trong mấy thiên niên kỷ đã qua, gần như mỗi dân tộc, lớn cũng như nhỏ, đã tìm ra được các cách chữa bệnh, trị bệnh theo phương pháp của mình. Người Trung Quốc không giống người Anh điêng (da đỏ), người Ấn Độ không giống người Nga. Kinh nghiệm đa dạng ấy không thể kể hết trong hàng trăm tập sách . Những kinh nghiệm phong phú, những hiểu biết trước đây không lâu còn bị thờ ơ, nay đã gây chấn động nhiều người.
Ngày nay, nhờ những sự biến đổi to lớn ở nước ta ( nước Nga), và trên toàn thế giới, cuối cùng, chúng ta đã hiểu ra rằng chúng ta đang sống ở trong cùng một ngôi nhà Vũ trụ - Trái đất, mà nó thì không quá lớn. Có một nhu cầu bức thiết là phải hiểu biết các láng riềng của ta, học tập kinh nghiệm và trí tuệ của họ, và cần cả sự giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta không còn lấy gì làm lạ rằng ở Maicôp, có một Bác sỹ từ Việt Nam sang chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân, và còn có những chuyên gia của nước khác nữa.
Từ 8 giờ sáng, gian phòng không lớn lắm tại Trung tâm y học hệ thống – điện toán (hoặc vi tính) đã vang lên tiếng trẻ em, và có khi có cả tiếng khóc, tiếng rên, và thỉnh thoảng có cả tiếng cười nữa. Những người mẹ, người bà đưa trẻ nhỏ tới đây, họ đã hết hy vọng sau khi đã đi đến các cơ sở điều trị khác nhau. Thật đau lòng khi nhìn thấy những đứa bé tật nguyền, miễn cưỡng kéo lê đôi chân với đôi tay khoèo, tiếng nói ú ớ…Đúng thế hầu hết các cháu ấy đều bị liệt thần kinh trẻ em.
Những phút ấy, tôi nghĩ: biết bao nhiêu đau khổ và chịu đựng giáng xuống các gia đình ấy ? Mà tại sao chúng phải chịu đựng khi chúng còn là những kẻ ấu thơ, vô tội? Tội lỗi ấy là của ai? Và tôi không tìm được câu trả lời. Nhưng đây rồi đã lóe lên trước mặt những nạn nhân nhỏ tuổi, mẹ của cháu, bà các cháu một “tia sáng hy vọng ở cuối đường cùng” – Đó là Bác sỹ Đồng từ Hà Nội xa xôi, ông đã quên mình để làm thay đổi số phận cho chúng. Thật là diệu kỳ!
Bác sỹ Đồng – con người luôn mỉm cười, tế nhị, nói tiếng Nga rất kém nhưng chẳng sao. Bằng những con đường nào không biết, những con đường chỉ Bác sỹ Đồng mới biết được, ông đã tiếp xúc tốt với các bệnh nhân nhỏ tuổi. Giúp việc cho ông có các nữ y tá Tatiana Kukharchuk và Fariza Đaguzhiêva.
Người thầy thuốc từ Hà Nội ấy dùng cách gì để điều trị? Bằng những chiếc kim đặc biệt và dòng điện yếu tác động tới các điểm hoạt động sinh học (huyệt) trên cơ thể. Trên thân thể người ta có khoảng 700 huyệt như thế. Chúng có quan hệ tới các khí quan bên trong. Chỉ ở một bên tai đã có hơn 100 huyệt. Trong các huyệt ấy, có những huyệt có tác dụng ổn định, bồi bổ, trấn an cơ thể, những huyệt “lên tiếng” chuyên biệt hóa. Những huyệt “lên tiếng” báo cho biết những chỗ trục trặc trong hệ thống của cơ thể. Ở những huyệt ấy, khi ấn sẽ thấy đau. Một trong các phương pháp điều trị dựa trên cơ sở ấy.
Cần chú ý rằng các phương pháp tác động ở các huyệt có thể rất khác nhau. Ví dụ thổ dân Nam Phi nắn bóp những chỗ nhất định trên cơ thể, người Arập chữa viêm rễ thần kinh bằng cách làm nóng một phần tai bằng những cái trục lăn hơ nóng. Người Etskimô sử dụng đá nhọn để nhể chỗ đau. Phổ biến hơn là việc dùng kim để làm nóng các huyệt bằng những mồi đốt (nguyên văn : những điếu thuốc bốc khói). Trong y học hiện đại đã bắt đầu có khuynh hướng dùng điện châm, tức là tác động đến các huyệt bằng tính truyền điện có nâng cao. Lại có thủ thuật vê kim (nguyên văn : ấn mạnh) bằng những ngón tay để tác động đến huyệt.
Thuật châm cứu đã tới nước ta (nước Nga) từ thời Trung Quốc cổ đại. Ở Bắc Kinh có một trung tâm châm cứu rất mạnh hoạt động. Ở Hà Nội – Việt Nam cũng có một trung tâm như thế. Như Bác sỹ Đồng kể, các đồng sự của ông chuyên về châm cứu còn làm việc hiện nay ở nhiều thành phố tại Nga và những nước khác.
Nhưng trong việc điều trị bệnh ở Việt Nam không những chỉ dùng kim châm và dòng điện mà còn cả “Bí quyết cái gì đó nữa”. “Bí quyết cái gì đó” là sự quan tâm lớn lao đến con Người. Trung thành với những truyền thống lâu đời trong y học, ông (Đồng) chú ý đặc biệt tới màu da, tiếng nói, giọng nói (âm sắc). Mạch của bệnh nhân. Được biết có hàng trăm sắc thái mạch của con người. Và chỉ có người bắt mạch ở phương Đông mới hiểu nổi. Tất cả những điều đó giúp cho Bác sỹ Đồng trong khi hành nghề.
…Và thế là bệnh tật buộc phải lùi, từng bước một. Tuy còn phải có nhiều ngày điều trị nữa, nhưng những người mẹ, người bà đã mừng thầm về sức khỏe của bệnh nhân nhỏ tuổi. Đã lóe lên những tia sáng đầu tiên. Tức là đã có hy vọng, tức là có tương lai cho con trai hay con gái, cho cháu mình. Mà không thể vui mừng sao được, ví dụ như mẹ của cháu Oksani Ryballeo 13 tuổi, bị liệt thần kinh. Cháu không thể tự lên tầng hai một mình, bây giờ thì đã lên được rồi. Cháu gần như không viết nổi, cơ bàn tay cháu không hoạt động. Bây giờ cháu viết được rồi. Ở tuổi 13 nhưng cháu chỉ phát ra được các âm thanh không thành âm tiết chứ đừng nói gì đến những từ đơn giản. Bây giờ thì cháu bắt đầu nói khá hơn, thành những từ có phần âm tiết . Tất cả những điều đó là nhờ Bác sỹ Đồng và các cô y tá đã tận tình với cháu.
Cháu bé 10 tuổi – Maksim Cherdakov – cũng có số phận tương tự. Từ khi lên một cháu đã bị liệt thần kinh. Ta có thể hình dung ra có biết bao nhiêu điều đau khổ đã ập xuống một cháu bé mới ngần ấy tuổi, xuống bà mẹ cháu, bao nhiêu dặm đường tới các bệnh viện mà họ đã phải đi qua ! Và đây hy vọng cuối cùng : Bác sỹ Đồng ! Bệnh tình của Maksim đang chuyển biến tốt. Cháu đi đã khá hơn. Để bày tỏ lòng biết ơn, cách đây không lấu, cháu và mẹ cháu đến Trung tâm, mang theo… một cái đàn accooc. Một việc như thế chưa từng xảy ra ở đây. Họ đã từng đau đớn, khổ sở như thế nào. Nhưng mang đàn đến đây để làm gì ? Maksim không e lệ chút nào nói: “ Cháu muốn chơi đàn cho bác sỹ Đồng nghe”. Và những âm thanh nổi lên, những âm thanh thân thiết, gần gũi với tâm hồn Nga. Những phút giây ấy, cả Bác sỹ Đồng và cả những người mẹ, người bà, các nữ y tá – đều ứa nước mắt.
Đến chữa bệnh với Bác sỹ Việt Nam còn có cả những bệnh nhân lớn tuổi. Mỗi người một chứng bệnh: rối loạn thần kinh tim, viêm khớp, hen, co giật thần kinh. Như lời của Liubôi Fêđrôva Kôđa , bệnh viêm khớp đã làm khổ chị bốn năm liền. Chị không được yên, cả ngày lẫn đêm. “Tôi không sao gập được đầu gối. Tôi giống như là…,tôi khóc. Ban đêm, tôi đau không sao ngủ được. Tôi đã đi chữa trị ở bệnh viện tỉnh, tôi đã dùng điện di, dùng cách làm nóng…nhưng chẳng ăn thua gì. Người ta khuyên tôi tìm đến Bác sỹ Đồng. Và chỉ mới chữa có 5 buổi mà sự đau đớn của tôi đã biến mất, tôi đi lại được tự do. Tôi đã được tái sinh đúng với nghĩa của từ ấy”.
-“ Ông hãy viết rằng bệnh nhân chúng tôi hết sức cảm ơn Bác sỹ Đồng”. Một nữ hộ sinh ở bệnh viện Đa khoa số 2 mang tên E.P. Poriadkov, bị viêm dây thần kinh thính giác, nói với người viết bài này như thế. “Chỉ mong ông Bác sỹ ấy ở đây lâu dài với chúng ta. Đôi bàn tay của ông ấy thật diệu kỳ”
Hôm đó, tôi đã nghe thấy không ít những lời tốt đẹp, như thế về người Bác sỹ từ Hà Nội tới. Mà không phải chỉ có bệnh nhân nói thế.
“ Làm việc với Bác sỹ Đồng rất thoải mái mặc dầu ông ấy sử dụng tiếng Nga còn kém”- nữ y tá Tatiana Kukharchuk nói: “Bác sỹ rất chăm chỉ làm việc. Chúng tôi quả thật ngạc nhiên vì ông làm việc không mệt mỏi, không dành cho mình ngay cả một chút thì giờ nhỏ để lấy lại hơi sức. Chúng tôi phải yêu cầu Bác sỹ làm việc đó. Nhưng chỉ ngồi độ 5-10 phút là ông ấy lại làm việc…. Thật đáng tiêc nếu phải chia tay với Bác sỹ khi hết hạn hợp đồng”.
Nhưng chắc là Bác sỹ Đồng cũng không dễ dàng từ giã Maicôp. Ông đã thành công ở đây. Ông yêu các bạn mới của mình, yêu “Maicôp nhỏ bé nhưng xinh đẹp”. Với khi hậu tuyệt vời của vùng Ađưghê. Bác sỹ cũng ao ước đến Sôchi bên bờ Biển Đen. Ông hỏi các nữ y tá “Thế nước Biển Đen có đen không?”. Họ cười: “Không, nước vẫn trong xanh và có ánh mặt trời như thường”.