Ông Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội tự động hoá Việt Nam cho biết: Mặc dù các nhà đầu tư là thành phần quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp, tuy nhiên đối tượng này chưa được quan tâm đúng mức.
Nhận định này được ông Quân đưa ra tại Diễn đàn phát triển doanh nghiệp Việt Nam 2018 được tổ chức mới đây. Cũng theo ông Quân, hầu hết các kết quả nghiên cứu thành công đều cần nguồn lực tài chính để hoàn thiện sản phẩm, thương mại hóa, xây dựng thương hiệu.
Có thể bạn quan tâm
00:03, 28/06/2018
05:42, 27/06/2018
15:42, 26/06/2018
04:50, 26/06/2018
3 “nhà” đang thiếu lòng tin vào nhau
“Chúng ta chỉ kêu gọi liên kết ba nhà: nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nước mà quên rằng ngân sách nhà nước hạn hẹp không thể đầu tư tiếp tục cho giai đoạn thương mại hóa, còn doanh nghiệp và nhà khoa học hoặc là thiếu lòng tin vào nhau, hoặc là chưa có chế tài của nhà nước bảo hộ hữu hiệu quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm quyền lợi của mỗi bên khi chuyển giao công nghệ và phát triển sản phẩm, vậy nên nhiều kết quả nghiên cứu tốt nhưng không được đầu tư trở thành sản phẩm ở quy mô thương mại”, ông Quân phân tích.
Theo đó, điểm mấu chốt của hệ sinh thái khởi nghiệp chính là đầu tư mạo hiểm (venture capital) cho doanh nghiệp start-up. Bởi từ kết quả nghiên cứu ra thị trường, không ai, kể cả nhà khoa học và doanh nghiệp có thể khẳng định được sản phẩm đó sẽ thành công và đem lại lợi nhuận. Vì vậy, phải tính đến khả năng thất bại khi đầu tư.
Theo ông Quân, có hai hình thức đầu tưcho start-up:Một là, các nhà đầu tư thiên thần, là những nhà đầu tư tự nguyệnvà trực tiếp cho doanh nghiệp, họ chấp nhận mạo hiểm. Nếu thành công thì cùng nhau chia sẻ lợi nhuận, còn nếu thất bại thì sẽ chấp nhận cùng chịu rủi ro. Hai là, các nhà đầu tư thông qua các quỹ đầu tư hay các tổ chức tài chính. Các quỹ đầu tư sẽ là nơi cung cấp các vốn mồi cho các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Các quỹ sẽ thay mặt nhà đầu tư quản lý nguồn vốn, sử dụng đội ngũ tư vấn pháp lý và tư vấn kinh doanh, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư và được hưởng lợi nhuận từ các dự án đầu tư.
Nhà nước phải đi mạo hiểm đi trước
Việc thành lập các quỹ đầu tư mạo hiểm mặc dù đã được đề cập trong Luật Công nghệ cao 2009 và Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2016, tuy nhiên, theo ông Quân đến nay chưa khả thi do vướng quy định củamột số luật hiện hành như Bộ luật Hình sự, Luật Ngân sách nhà nước và chưa có văn bản hướng dẫn dưới luật, thậm chí cónhiều ý kiến cho rằng nếu đầu tư mạo hiểm sử dụng ngân sách nhà nước mà không thành công thì cũng rất gần với tội tham nhũng, lãng phí, gây thất thoát ngân sách của Nhà nước.
Ngoài ra, ông Quân cũng cho biết, đầu tư mạo hiểm sử dụng nguồn tài chính ngoài nhà nước cũng dễ bị quy chụp là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, cùng chưa có tư duy chấp nhận thất bại, vì thế trên một số diễn đàn kể cả ở Quốc hội, cóngười đòi hỏi 100% các đề tài nghiên cứu hay các dự án khoa học sử dụng ngân sách nhà nước phải thành công, phải được ứng dụng.
“Đó thật sự là sự đòi hỏi duy ý chí và không phù hợp với đặc thù của hoạt động nghiên cứu khoa học, bởi tỷ lệ thành công ngay cả trong nghiên cứuứng dụng ở các nước phát triển cũng chỉ dao động xung quanh 20% mà thôi”. Vì vậy, song hành với việc cho phép thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm, Nhà nước cần thử nghiệm để xây dựng cơ chế vận hành loại quỹ này cho phù hợp với thể chế của mình, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bởi tại Việt Nam chưa hề có khái niệm và kinh nghiệm “đầu tư mạo hiểm”, mặc dù trong khu vực kinh tế tư nhân việc thất bại trong kinh doanh dẫn đến phá sản là phổ biến và doanh nghiệp dễ dàng chấp nhận yếu tố “mạo hiểm” hay “rủi ro” trong kinh doanh.
Nói như vậy để thấy rằng nhu cầu có hệ thống văn bản pháp luật cho đầu tư mạo hiểm là rất cấp bách để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cả 3 nhà : khoa học, doanh nghiệp và đầu tư.
“Bộ máy quản lý của Việt Nam vẫn chưa chấp nhận văn hóa thất bại, vì vậy để có thể đầu tư mạo hiểm, Nhà nước cần đi trước một bước để có “bài học kinh nghiệm”, từ đó ban hành quy định cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà nước trong lĩnh vực này. Nếu Nhà nước không dám đầu tư mạo hiểm thì sẽ không xây dựng được căn cứ pháp lý và cơ chế vận hành cho hoạt động này, kết quả là tạo ra tâm lý e ngại cho các thành phần kinh tế khác cũng không dám đầu tư.
Kinh nghiệm của Hoa Kỳ cho thấy, cách đây mấy chục năm, để thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phát triển, Chính phủ liên bang và chính quyền các bang cũng đã sử dụng tiền ngân sách đóng góp vào các quỹ đầu tư mạo hiểm. Khi Nhà nước “làm gương” đã thành công, đã ban hành được các quy định pháp luật để quản lý hoạt động của các quỹ này, thì hoạt động này dần đượcxã hội hóa,tư nhân hóa. Lúc đó Nhà nước chỉ đóng vai trò dẫn dắt, tạo ra hành lang pháp lý cho Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phát triển, còn nguồn lực tài chính của các quỹ sẽ hoàn toàn là của các thành phần kinh tế khác.