Tâm điểm

"Chị có quyền ngẩng cao đầu"...

HÀ LINH QUÂN 26/05/2020 12:29

Một nền giáo dục nhân văn thì phải biết nói cảm ơn với lời cảnh báo thay vì sự trách móc, chỉ trích.

Hôm qua, trên trang facebook Mùi Mai có dòng cảm thán: "Mẹ con tôi cúi xin cộng đồng mạng… để mẹ con cháu bình yên sống qua ngày ạ!”. Nghe thật xót xa! Mẹ con chị có tội gì mà phải “Cúi xin” như vậy? Chắc chị không chịu được áp lực lớn, sau khi camera đã ghi lại cảnh chị đưa con gái đến cổng trường, “thả” cháu bé xuống, chụp ảnh, rồi lập tức đưa lên xe quay về. Chị bị kết tội “dựng chuyện”. Thực ra chị đâu “dựng chuyện”, mà chỉ dựng một chi tiết trong câu chuyện có thực đó mà thôi!

Trường tiểu học Quang Trung, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Trường tiểu học Quang Trung, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Câu chuyện thế này: Chị Mùi Mai (phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) có con học lớp 1A1 trường Tiểu học Quang Trung. Vì gia cảnh nghèo, chị không thể cho con theo chế độ bán trú của trường. Chị làm tạp vụ nên cũng không thể đưa con đi học đúng giờ nhà trường quy định (13h30), chỉ có thể đi sớm hơn. Trước ngày câu chuyện xảy ra (19/5), chị và một vài phụ huynh  lớp 1A1 đã trao đổi trên Zalo với cô giáo chủ nhiệm lớp Kim Lan, xin cho các cháu được đi học sớm (Một số cháu đi học sớm bị cô chụp ảnh đưa lên Zalo phê bình). Song cô Kim Lan IM LẶNG! Cô im lặng bởi nhà trường có thông báo: Cấm những học sinh không theo bán trú đến trường học sớm, vì ảnh hưởng đến giấc ngủ trưa của các cháu bán trú! Quá bức xúc bởi mâu thuẫn không được giải quyết (Mẹ không thể đi làm muộn và con không thể đi học sớm), nên chị Mùi Mai đã “dựng” chi tiết “con phải đứng ở cổng trường” rồi đăng lên MXH.

Dòng trạng thái được cho là của chị Mùi Mai trên Facebook

Dòng trạng thái được cho là của chị Mùi Mai trên Facebook

Ngoài cái chi tiết “dựng” đó, chị Mùi Mai có tội gì? Chị chẳng có tội gì cả! Thậm chí hình ảnh “dựng” đó còn là CẢNH BÁO cho nhà trường thấy hệ lụy nghiêm trọng chắc chắn xảy ra từ cái lệnh cấm vô cảm, vô lý của họ. Nếu không vì mạng xã hội nổi giận hộ chị và ông Chủ tịch thành phố nhanh chóng xử lý, thì hiển nhiên cổng nhà trường, cho đến bây giờ, buổi trưa vẫn đóng và sẽ có nhiều học sinh, không chỉ con chị Mùi Mai, cứ phải đứng ngoài cổng trường cho đến khi mà, nói dại, nếu một cháu bị bắt cóc, hoặc  lăn quay vì say nắng!

Một nền giáo dục nhân văn thì phải biết nói cảm ơn với lời cảnh báo như vậy, sao lại trách móc người ta? Ai bảo là “Ảnh hưởng đến danh dự của nhà trường” (vì đưa lên facebook) nếu cái đúng được thay thế cho sự cấm đoán sai trái!

Một người bình thường cũng thấy mọi sự bắt đầu từ cô hiệu trưởng, người đã đưa ra cái thông báo vô cảm kia. Xin hỏi: Tại sao cô quá chăm lo (đúng thôi) đến giấc ngủ trưa của các học sinh bán trú, mà không quan tâm tương tự đến các em không bán trú? Cô có vô vàn lựa chọn cơ mà: Trường có bóng cây, ghế đá, có đội cờ đỏ để nhắc các em trật tự… Cùng là học sinh, sự phân biệt đối xử đó rất vô lý. Cô làm người ta nghĩ tới bệnh nhân có tiền được nằm trong phòng yêu cầu và những người bệnh nghèo khổ nằm ngoài  hành lang bệnh viện!

Hình ảnh được cắt từ clip về việc chị Mùi Mai “dựng” chi tiết “con phải đứng ở cổng trường”

Hình ảnh được cắt từ clip về việc chị Mùi Mai “dựng” chi tiết “con phải đứng ở cổng trường”

Trước yêu cầu của phụ huynh cô chủ nhiệm đã im lặng! Cái cớ cho sự im lặng đó là thông báo của nhà trường.

Xin kể chuyện này cho cô. Hai vợ chồng già đến một thị trấn hẻo lánh vào lúc nửa đêm. Khách sạn hết phòng. Lẽ ra họ phải đi tìm chỗ khác. Song người lễ tân nói rằng: “Để xem có cách nào không?” Sau đó, cặp vợ chồng được xếp vào một phòng tạm ổn. Sáng ra, họ biết người lễ tân ngồi suốt đêm ở bàn làm việc. Cái phòng họ nghỉ chính là phòng của lễ tân! Hai người đó là tỷ phú. Trở về, họ mua khách sạn và mời người lễ tân đến quản lý. Đấy là khởi đầu của chuỗi khách sạn Hilton nổi tiếng thế giới sau này.

Bỏ qua cái kết có hậu, trong điều kiện có thể vô tư rũ bỏ trách nhiệm của mình (Khách sạn hết phòng), song người lễ tân vẫn nghĩ “Để xem có cách nào không?”. Đó là TÌNH NGƯỜI. Cô chủ nhiệm chỉ biết dựa vào bản thông báo, mà không hề nghĩ “Để xem có cách nào không?” chưa hẳn vì cô cứng nhắc, mà vì cô thiếu tình người - Thuộc tính vô cùng quan trọng trong nghề giáo dục! Cô giáo tiểu học vẫn gọi học sinh là “con” cơ mà!

Thành phố Hải Phòng đã ra quyết định: Tất cả trường học phải mở cổng các buổi trưa. Đi học sớm đâu phải tội đến mức cấm. Thưa chị Mùi Mai! chị đã có công giúp ngành giáo dục nhận ra một lỗ hổng trong quản lý để các thầy cô kịp thời sửa chữa và dóng lên một hồi chuông cảnh báo về đạo đức của nhà giáo. Chị có quyền ngẩng cao đầu!

Có thể bạn quan tâm

  • Trở lại trường và vấn đề mới của giáo dục

    Trở lại trường và vấn đề mới của giáo dục

    07:00, 04/05/2020

  • Hải Phòng: Ngành giáo dục thành phố

    Hải Phòng: Ngành giáo dục thành phố "tuyên chiến" với COVID-19

    13:06, 27/04/2020

  • [COVID-19] Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng viết tâm thư gửi đến học sinh

    [COVID-19] Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng viết tâm thư gửi đến học sinh

    04:00, 30/03/2020

  • [COVID-19] Bộ Giáo dục và Đào tạo có đang thụ động?

    [COVID-19] Bộ Giáo dục và Đào tạo có đang thụ động?

    03:07, 09/03/2020

HÀ LINH QUÂN