Việt Nam - Cuba: Gìn giữ ký ức, tiến về tương lai
Tôi tin rằng, các mối quan hệ như Việt Nam - Cuba được nhân lên chừng nào thì đau thương mất mát giảm đi chừng đó.
Người ta thường viện dẫn câu nói bất hủ của cố Thủ tướng Anh Wilston Churchill “không có đồng minh vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn” để nói về một mối quan hệ nào đó.
Nhưng với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba, tuyên ngôn ngoại giao nói trên dường như không thể hàm ý hết. Hai đất nước ở hai bán cầu, cách nhau nửa vòng trái đất, hai nền văn hóa, hai truyền thống khác biệt nhưng lại tương phùng nhau trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ấy cũng chưa hết, tại Quảng Trị, mùa hè đỏ lửa năm 1972 khi mùi thuốc súng vẫn chưa tắt, Chủ tịch Fidel đã sang tận nơi, ông đi bộ 2km từ cầu Đông Hà thị sát từng lô cốt, trực tiếp chứng kiến thành quả của cách mạng Việt Nam. Fidel Castro và đất nước Cuba chính là người bạn lớn của chúng ta.
Tôi vẫn còn thuộc làu bài thơ Tố Hữu viết về “đảo lửa đảo say”, “ngọt lịm đường”, “xanh đồng bãi biếc đồi nương”... hình ảnh Cuba hiện lên thật trong sáng, bồi hồi lẫn nhớ nhung.
Tiếp nối Hồ Chủ tịch và Fidel Castro, các thế hệ lãnh đạo hai nước đã bồi đắp nên mối quan hệ đặc biệt tốt đẹp, hết lòng vì nhau, trước sau như một, chẳng có lợi ích nào riêng tư ngoài tình cảm chân thành, thắm thiết trên cùng một con đường vì lý tưởng lớn.
Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Cuba từ ngày 18-20/9 cũng không nằm ngoài mục đích ấy, đặc biệt giữa lúc dịch bệnh hoành hành, người anh em Cuba đối mặt với khó khăn chồng chất nhưng vẫn không quên gửi tặng vaccine cho người bạn “vàng” tít tận phương Đông.
Tại thủ đô Havana, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã gửi gắm những gì tốt đẹp nhất mà Việt Nam dành cho đảo quốc vùng Caribe, tái khẳng định lập trường nhất quán ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Cuba và cuộc đấu tranh nhằm chấm dứt ngay và vô điều kiện các lệnh bao vây kinh tế, thương mại và tài chính đơn phương và phi lý chống Cuba.
Đồng thời phản đối việc gia tăng các biện pháp trừng phạt đơn phương và nhấn mạnh các biện pháp này làm nghiêm trọng hơn khó khăn về kinh tế xã hội của nhân dân Cuba trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.
Bên cạnh nhiệm vụ “duy trì ký ức” tốt đẹp về nhau như bản thông cáo sau chuyến thăm. Hai bên đã bàn cách làm sâu sắc thêm mối quan hệ trên lĩnh vực kinh tế, như: năng lượng, viễn thông, du lịch, xây dựng, dịch vụ y tế, công nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, công nghệ sinh học và vận tải.
Quả thật, Cuba là hình mẫu để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và lý luận. Con người Cuba cho thấy bản lĩnh vượt khó kỳ diệu, thực sự kiên quyết, nhẫn nại với lý tưởng đã chọn, dù hơn 50 năm qua chưa một ngày được tự do phát triển.
Cuba có hệ thống Y tế, giáo dục tiến bộ, nhân văn bậc nhất hiện nay, đó vẫn là khát vọng, mục tiêu lớn của chúng ta - của hệ tư tưởng Marx- Lenin, đại đồng và thịnh vượng chung.
Ngược lại, Việt Nam là điển hình về hóa giải khó khăn, thách thức, cảm hóa kẻ thù thành bạn, hội nhập nhanh chóng, trở thành đối tác lớn của Mỹ, có vai trò ngày càng quan trọng ở châu Á - Thái Bình Dương. Đây là nhiệm vụ mà hiện nay Havana đang tìm cách giải quyết.
Có thể nói, hòa bình, hòa hợp, thân thiện, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, không liên kết, không kỳ thị, không phân biệt là giao thoa của hai quan điểm ngọai Việt Nam - Cuba, tuy chỉ là “một cặp song phương” trong vô vàn các mối quan hệ quốc tế. Nhưng điều ấy rất có ý nghĩa.
Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình quốc tế xung đột, mâu thuẫn, phân cực, chia bè kết cánh sâu sắc như hiện nay. Khi bom đạn rơi xuống, khi các quốc gia chực chờ trả đũa nhau, đóng góp cho hòa bình yên ổn mới là thứ giá trị nhất.
Chúng ta thấy đấy, loài người có thể tạo ra mọi thứ, làm những điều vĩ đại, nhưng duy trì hòa bình, yên ổn là bài toán hóc búa nhất chưa có lời giải cụ thể. Nói không ngoa, nếu như quan hệ Việt Nam - Cuba được nhân lên phần nào thì đau thương mất mát giảm đi phần đó.
Có thể bạn quan tâm