CẢM XÚC XUÂN: Màu hoa trên giàn giáo công trình
Tôi nghe vang vọng đâu đó rất gần thanh âm rộn rã, ấm áp của đoàn tàu thời gian chở mùa Xuân đến cùng niềm vui đón chào năm mới.
>>CẢM XÚC XUÂN: Xa nhà, lại nhớ Tết quê xưa!
Đoàn tàu chở mùa Xuân theo chu kỳ một năm, để trở về như lời đính ước với ngàn hoa và với cả lòng người. Để được vui, được say, được hòa mình rộn rã cùng trời đất đón chào năm mới.
Trên tầng cao của tòa nhà đang xây dựng, lãng mạn thay tôi thấy thấp thoáng bóng một bó hoa, có thể đó là bó hoa của anh công nhân xây dựng tranh thủ tặng cho người bạn gái cùng chỗ làm. Cũng có thể đó là bó hoa mà anh được người yêu thương hay bạn bè anh tặng.
Do công việc bận rộn hay lý do nào đó mà bó hoa không được đặt trong bình đẹp mà được gắn treo lửng lơ trên giàn giáo công trường. Ấy vậy mà lại đẹp, lại lung linh, lại được bao nhiêu người chiêm ngưỡng.
Bó hoa tươi khoe sắc giữa ngổn ngang là cần cẩu, giàn giáo, gân guốc, xù xì, y như một cô gái xinh đẹp, trẻ trung lên thăm người yêu là lính chiến. Cô như bông hoa nổi bật giữa chàng trai rắn rỏi, mạnh khỏe và tràn trề sức sống.
Bó hoa trên giàn giáo như chất xúc tác làm mềm đi bao nhiêu chi tiết kĩ thuật, phải thế chăng mà cũng từ tầng cao ấy văng vẳng ra tiếng hát ngân nga: “Em ơi mùa Xuân đến rồi đó. Thắm đỏ ngàn hoa khát mặt trời…”.
Tự ngàn xưa con người ta luôn vui tươi khi Tết đến, Xuân về. Hơi ấm mùa Xuân sẽ xua tan đi ngày đông giá lạnh, cho cây trái xanh tươi, ngàn hoa thắm nở. Nguồn sống, nguồn thực phẩm lại dồi dào cho mạch sống sinh sôi, “đói ngày giỗ cha, no ba ngày Tết". Tết là dịp được thả lỏng, được nghỉ ngơi hưởng thụ thành quả trong cả năm lao động của mình.
Kể từ khi bước khỏi những cuộc chiến tranh vệ quốc khốc liệt, đất nước bước vào thời kì đổi mới, đời sống kinh tế có bước tiến thần kỳ. Dù khái niệm về cái “đói” chỉ còn là câu chuyện của thế hệ đi trước, thì Tết vẫn là dịp quan trọng để người ta hướng về quê hương, về sự sum họp và đoàn tụ.
Tết bây giờ nằm trong ánh mắt của người mẹ mong con lúc chiều ngả bóng trên triền đê chốn quê nhà. Tết nằm trong những giỏ quà mang đầy tình thân của con cháu mang biếu tặng ông bà cha mẹ. Tết bây giờ gắn với “về quê”.
Có những người vì công việc, Tết của họ là nhịp hối hả của ba ca làm việc, là thời hạn và tiến độ của công trình. Họ gác mùa Xuân sau móc treo bảo hộ chống rơi ngã, họ gửi mùa Xuân vào bản vẽ thiết kế của công trình. Bù lại họ được đón Xuân sớm hơn mọi người, họ đón xuân từ tầng cao của công trình, tầng cao của sự hy sinh. Giống như các chiến sĩ quân đội, họ đặt nỗi nhớ cha mẹ, nhớ người yêu vào giữa trái tim, còn chân vẫn bước, mắt vẫn nhìn nơi biên giới, chốn đảo xa, để mùa Xuân nơi đất mẹ yên bình.
Càng gần Tết thời gian như trôi càng nhanh, ngày nối ngày rảo bước đón Xuân sang. Vị lạnh mùa đông đôi lúc cũng nhạt dần đi, gió nhẹ thổi vấn vương se sẽ, có mùi hương hoa nào cho mênh mang mùa sang. Xuân tươi xinh gieo mầm hy vọng, bao nhiêu nhà mới dựng, cầu mới xây cho đất nước chuyển mình.
>>CẢM XÚC XUÂN: Phiên chợ giáp Tết xưa
Tôi chợt rơi vào nỗi nhớ em cùng niềm mong mỏi đón Xuân. Biết là mình đã xa, biết là không bao giờ quay lại, chỉ thầm chúc nhau một lời chúc Xuân mới yên bình. Mặt trời đẹp nhất lúc bình minh, còn tình yêu đẹp khi nào em nhỉ? Có khi đẹp cả trong nỗi nhớ dù đã chia xa.
Bàn tay chợt thấy lành lạnh, run run và chợt hiểu, dù thế nào cả hai vẫn còn ở trọn giữa mùa yêu. Vẫn luôn cầu chúc cho nhau bình yên và hạnh phúc khi Xuân về.
Rồi nắng Xuân sẽ bừng lên rọi sáng bao công trình. Nhà cứ thêm cao và đường càng thêm mở, khí thế đi lên cùng sự tự hào.
Bao nhiêu đời khổ ải đã qua, đất nước bước vào mùa Xuân mới, vị thế mới, cuộc sống mới như Bác Hồ từng mong ước: "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành".
Bác ơi, ham muốn của Bác giờ đã thành hiện thực, con cháu Bác ngày nay giữ gìn mà thực hiện mong muốn ấy của Bác nhất định sẽ cố gắng “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”. Để cái tên Việt Nam sẽ là một điểm sáng trên bản đồ thế giới, không phụ lòng mong mỏi của Bác, không phụ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh nhất định: “Biển Đông vạn dặm dang tay giữ. Đất Việt muôn năm vững trị bình”, để Việt Nam rạng rỡ vào Xuân, một mùa Xuân vĩnh cửu, trường tồn.
Tôi lại nhìn lên ngắm bó hoa treo giữa giàn giáo công trình như ngắm nhìn tín hiệu nàng Xuân xinh tươi đang về.
Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phát động diễn đàn “CẢM XÚC XUÂN” khởi tạo không gian để bạn đọc viết lên những cảm xúc chất chứa tâm tư tiễn đưa năm cũ, đón năm mới; nguyện vọng, sáng kiến, hiến kế để thích ứng tốt hơn với dịch bệnh; phản ánh cô đọng các vấn đề của cuộc sống địa phương cũng như đất nước.
Bài viết có thể dưới dạng thơ hoặc văn xuôi, bút ký, tùy bút, tản văn,… gửi về địa chỉ email camxucxuan@dddn.com.vn.
Tác giả để lại địa chỉ và số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ.
Trân trọng cảm ơn.