GÓC NHÌN ĐA CHIỀU SỐ 5
Anh ấy làm việc với rác hàng ngày, nhưng rác không làm anh “bẩn”, thế đã ăn đứt khối người chễm chệ toàn chổ “thơm tho” mà nhân cách còn thua rác!
Hay tin Petrolimex (Tập đoàn xăng dầu Việt Nam) sắp sửa mở chuỗi cửa hàng tiện lợi mà không ít người…vã mồ hôi hột! “Nhất nghệ tinh” của họ là kinh doanh xăng và dầu.
Bất giác rùng mình với chuỗi cửa hàng tiện lợi của Petrolimex, bởi có lời dân làm gì có quyền được biết, nhưng nếu lỗ là biết ngay tức thì!
Có thể bạn quan tâm
Góc nhìn đa chiều số 2
13:42, 27/04/2019
Góc nhìn đa chiều số 3
10:50, 04/05/2019
Góc nhìn đa chiều số 4
11:10, 11/05/2019
Này nhé, theo quy định của Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng dầu, Nhà nước sẽ tính toán “giá cơ sở” để làm căn cứ điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Do vậy, về nguyên lý, kết quả kinh doanh từ các hoạt động khác của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hoàn toàn có thể được tính vào giá bán lẻ cho người dân.
Nếu theo nguyên lý đó, trường hợp Petrolimex mở chuỗi cửa hàng tiện lợi thua lỗ, phần thua lỗ này hoàn toàn có thể được tính chung trong giá cơ sở để điều hành giá bán lẻ xăng dầu. Và đương nhiên khi đó, người dân phải gánh cả khoản lỗ này.
Ồ, một “sáng kiến” tuyệt hảo đủ sức len lỏi vào miếng cơm manh áo của người dân. Petrolimex quả thật giỏi giang khi mà các “ông lớn” bán lẻ Auchan, Familymart, Citimart, Aeon… “vỡ mặt” ở Việt Nam!
Nhà “dây thép” từng lỗ chỏng cẳng hàng nghìn tỷ đồng do đầu tư ngoài ngành, và cũng từng “một minh một bóng”.
Nay nhà “thùng phuy” đã có “còi” nay đầu tư thêm “sân bóng”, tuyển “cầu thủ”. Và không biết họ “đá” thế nào với các đối thủ giàu kinh nghiệm. Hay rồi như một cái tít đầy thương cảm trên tờ Tuoitrethudo “Petrolimex lập chuỗi cửa hàng tiện lợi: Nếu lỗ, đừng đổ lên đầu dân!”
Đang nói dỡ cái chuyện xăng với chả dầu, Lão Hạc hớt hải sang loan báo: Ngài “Đỗ Nam Trung” chơi lớn thật rồi ông Giáo ạ! Độ này "nó" không biết ra đi theo kiểu nào đây.Thế mà còn vẫn hếch mõm lên nhìn, chẳng lộ một vẻ gì; tôi lừ mắt nhìn trừng trừng vào mắt nó, to tiếng dọa:
Nó giết mày đấy! Mày có biết không? Ông cho thì bỏ bố! Nó tưởng chủ mắng, vẫy đuôi mừng, để lấy lại lòng chủ. Tôi lại nạt to hơn nữa: Mừng à? Vẫy đuôi à? Vẫy đuôi thì cũng giết! Cho cậu chết! Bấy giờ cu cậu mới biết là cu cậu chết!
Hiếm có quốc gia nào chịu nổi những cú đánh thuế trị giá bằng tổng tài sản của một nước 95 triệu dân khác, cứ 200, rồi 300 tỷ USD nhẹ hều như lấy đồ trong túi, “họ Đỗ” ở bên Tây đúng là đấng “quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy”.
“Gốc gác đế quốc” rõ ác, cả nhà người ta còn bát cơm “tám phần” thế còn không buông tha, còn “khẩn cấp ngăn chặn”, chẳng khác nào đòn “Thất thương quyền” của “Kim Mao Sư Vương Đỗ Nam Trung” khiến đối phương đứt hết kinh mạch.
Đận này, người ta tính kế “xã hội hóa chiến tranh thương mại” thành “cuộc chiến tranh nhân dân” như những từ ngữ hùng hồn trong một bài xã luận trên tờ “Tân hoa xã”. Phỏng có được?
Thế là ở Trung Quốc xuất hiện “cảm hứng nhạo báng trên những sản phẩm nhạy cảm”, nào là cây lau bồn cầu, giấy vệ sinh…mô phỏng Đỗ Nam Trung. Ai không thích Mỹ vẫn có thể tiện mồm chửi vài câu, ai không ưa ông Trump có thể dè bỉu. Vâng, cứ la ó, người vẫn đi! Nước Mỹ rõ hay ho và cuốn hút.
Hóa ra, chẳng có thanh gươm bảo bối sắc lẹm nào được tuốt ra cả, khiên giáp cuối cùng vẫn là dân chúng. “Đỗ đại nhân” đang mồi lửa vào con hổ giấy chăng?
“Ác giả ác báo, thiện hữu thiện lai”, nhà Phật nói như vậy, quả không sai tí nào. Lòng tốt vốn là thứ mặc nhiên trong tâm khảm con người, ấy vậy mà hiện nay người ta vẫn đau đầu với câu hỏi “làm sao để cái tốt sống được giữa muôn vàn cái ác, cái xấu?”.
Vị Bộ trưởng nọ từng nói muốn văn hóa tốt lên cần có…kinh tế, nhưng ngày hôm qua tôi nhận thấy một bông hoa đạo đức sáng ngời nơi người lao động bình thường, anh là một người dọn rác, anh ta rất nghèo khó. Anh là Nguyễn Ngọc Hiền
Ôi! Cần gì bằng này bằng nọ, cấp này cấp kia, thật bình dị như con người ấy mà thấu được chân lý đố ai bằng “Những thứ không do mình làm ra thì không bao giờ là của mình”. Anh ta nói như vậy sau khi nhặt được cục tiền 7.400 USD rồi mang trả lại cho khổ chủ.
Anh làm việc với rác hàng ngày, nhưng rác không làm anh “bẩn”, thế đã ăn đứt khối người làm việc toàn chổ “thơm tho” mà nhân cách còn thua rác!