Trung Quốc đang thay đổi cách thức cho các nước vay tiền
Trung Quốc hiện là quốc gia cung cấp tài chính dành cho phát triển lớn nhất trên thế giới...
Theo Nikkei Asia, trong số rất nhiều những thay đổi do đại dịch COVID-19 mang đến cho thế giới, cách thức mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) thay đổi các điều khoản chính sách là một trong những điểm đáng chú ý nhất. Đã qua rồi cái thời mà những chính sách khắc nghiệt mang tên Đồng thuận Washington, bao gồm yêu cầu thắt lưng buộc bụng về tài khóa, cắt giảm phúc lợi, xóa bỏ trợ giá và tư nhân hóa, áp dụng ở các quốc gia vốn đã ở trong tình trạng kinh tế và tài chính tồi tệ, được 2 tổ chức này đưa ra kèm các khoản vay.
Paola Subacchi, GS. Kinh tế của Viện Chính sách Toàn cầu Queen Mary (Đại học London) viết trên Nikkei: Nhưng giờ đây mọi thứ đang thay đổi. Trong tình hình “bóng ma” COVID bao trùm cả thế giới, IMF đã giải ngân 250 tỷ USD cho các nước đang phát triển và để hỗ trợ xóa nợ, với 107 triệu USD hỗ trợ tài chính sẽ dành cho 85 quốc gia. Các chương trình hỗ trợ này đã được thực hiện thông qua nhiều dự án khác nhau với các điều kiện giải ngân nhẹ nhàng hoặc thậm chí không có điều kiện. Thay vào đó, hai tổ chức này tập trung vào việc bảo vệ cuộc sống và hỗ trợ những người bị mất sinh kế, đặc biệt ở các quốc gia đang phát triển.
Điều này khá tương tự như hạn mức tín dụng linh hoạt không điều kiện mà IMF đã thiết lập sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu để giúp các quốc gia bị mắc kẹt. Lúc này, các biện pháp được thiết kế lại là để hỗ trợ các quốc gia đang lâm vào tình trạng nợ nần do hậu quả của đại dịch.
Sự thay đổi chính sách này đáng được hoan nghênh, ngay cả khi nó diễn ra sau một số thất bại trong việc giúp các nước thoát khỏi khủng hoảng nợ. Một trong những trường hợp đã bị suy sụp vì nợ chính là Hy Lạp.
Bên cạnh đó, chúng ta nhìn lại quốc gia cung cấp tài chính dành cho nhiều quốc gia khác trên thế giới, Trung Quốc. Khoảng 70% các khoản vay từ Trung Quốc cho các quốc gia đã được cấp bởi các ngân hàng chính sách thuộc sở hữu Nhà nước, đặc biệt là Ngân hàng Phát triển Trung Quốc và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc.
Theo thống kê, tổng số tài sản của hai ngân hàng trên, tại cả Đại lục và quốc tế, cao hơn tổng tài sản của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu và cả bốn ngân hàng phát triển lớn trong khu vực cộng lại. Trong 10 năm cho đến 2019, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc đã cấp các khoản vay cho các nước đang phát triển tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương với tổng trị giá gần 120 tỷ USD, so với tổng số khoản vay trị giá 220 tỷ USD mà Ngân hàng Thế giới cấp từ năm 2012 đến Quý I/2021.
Trung Quốc cũng có nhiều loại công cụ cho vay khác nhau, mỗi công cụ đều có các tính năng và chức năng riêng biệt. Kể từ giữa những năm 2010, hai sáng kiến đã trở thành hình ảnh tiêu biểu mô phỏng cho vai trò ngày càng tăng của Trung Quốc trong việc cho vay xuyên biên giới. Đó là Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) và Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á có trụ sở tại Bắc Kinh.
Cả hai sáng kiến trên đều thực hiện theo cách kết hợp của các nguồn lực tài chính lớn với mạng lưới quan trọng các quốc gia nằm trong tầm ảnh hưởng. Tuy nhiên, số tiền thực sự được triển khai qua các sáng kiến trên đến nay là tương đối nhỏ, cụ thể các khoản cho vay BRI chỉ chiếm khoảng 10% tổng cho vay của Trung Quốc.
Bên cạnh đó, Trung Quốc có các hình thức hỗ trợ tài chính khác ít được biết đến nhưng lại tỏ ra hiệu quả hơn. Đó là các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương. Nikkei Asia dẫn tin Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) cho biết, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã ký các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với ít nhất 32 quốc gia, mới nhất là Myanmar. Đối với các quốc gia có dự trữ ngoại hối có hạn, những thỏa thuận này quả thực là một món quà trời cho!
Các điều khoản cho vay và thanh toán song phương đã cho phép Trung Quốc - một cách lặng lẽ - tiến tới mục tiêu là có thể đóng vai trò lớn hơn trong nền tài chính quốc tế, giúp đồng Nhân dân tệ (CNY) có thể có tầm ảnh hưởng và lưu thông rộng rãi hơn trên thị trường quốc tế.
Trung Quốc sẽ tiếp tục cung cấp tài chính ngắn hạn dành cho các thị trường mới nổi cũng như các nước đang phát triển, qua đó giải quyết lỗ hổng còn tồn tại trong hệ thống tài chính quốc tế hiện nay. Chẳng hạn, ở châu Á, cho đến nay việc tiếp cận hạn mức tín dụng linh hoạt (FCL) của IMF vẫn có sự hạn chế. Chỉ có một số chương trình của IMF dành cho các nước đang phát triển ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong hai thập kỷ qua, còn ở Đông Á thì chưa có quốc gia nào có thể tiếp cận được nguồn tín dụng này.
Bằng cách có được đồng minh từ các quốc gia, Trung Quốc đang nắm quyền kiểm soát các luồng hợp tác quan trọng trong khu vực châu Á. Điều đáng nói là, bài học này chính là Trung Quốc học từ Mỹ sau khi chứng kiến hiệu quả của việc Mỹ sử dụng các khoản vay và các dòng hoán đổi để cung cấp nguồn vốn và thanh khoản bằng đồng bạc xanh một cách có chọn lọc.
Vẫn còn quá sớm để gọi đây là sự khởi đầu thuận lợi với Bắc Kinh, vì đồng CNY với tư cách là đồng tiền quốc tế vẫn bị hạn chế. Tuy nhiên, trong khi những hạn chế này có nghĩa là Trung Quốc chưa thể thiết lập một hệ thống thay thế cho vị trí dẫn đầu của Mỹ hiện nay, thì vị thế của họ đã dần được mở rộng nhiều hơn so với trước. Các khoản vay cùng các điều kiện đi kèm linh hoạt đang và sẽ là một vũ khí mới của Bắc Kinh trong công cuộc mở rộng vị thế này.
Có thể bạn quan tâm
Dịch vụ mua hộ hàng Trung Quốc, giải pháp mới cho người kinh doanh
14:00, 25/05/2021
Biến Biển Đông thành “ao nhà”: Trung Quốc đang tự hủy lợi ích của đất nước mình!
05:00, 25/05/2021
Trung Quốc hướng đến tự động hóa để giải quyết việc thiếu lao động
04:46, 25/05/2021
Ứng phó của Trung Quốc khi giá hàng hoá tăng
11:00, 24/05/2021