Nợ toàn cầu tăng chóng mặt sau Covid, Việt Nam ra sao?

TRƯỜNG ĐẶNG 01/06/2024 03:30

315.000 tỷ USD là tổng số nợ mà thế giới đang gánh chịu. Theo báo cáo mới của Viện Tài chính Quốc tế, đây cũng là mức tăng nhanh và mạnh nhất kể từ giai đoạn thế chiến thứ II.

Thế giới đang ngập trong nợ nần với con số cao kỷ lục, theo IIF

Thế giới đang ngập trong nợ nần với con số cao kỷ lục, theo IIF

Nợ toàn cầu đã tăng mạnh

Theo báo cáo mới của Viện Tài chính Quốc tế (IIF) công bố trong tháng 5, nền kinh tế thế giới đang “sa lầy” trong khoản nợ lên tới 315 nghìn tỷ USD. Theo các chuyên gia, làn sóng nợ này – trùng với thời điểm đại dịch Covid - đã chứng kiến mức độ gia tăng lớn nhất, nhanh nhất và trên diện rộng nhất kể từ Thế chiến thứ hai.

>>AI sẽ tác động thế nào đến ngành kiểm toán, kế toán?

“Mức tăng này đánh dấu mức tăng hàng quý thứ hai liên tiếp và chủ yếu được thúc đẩy bởi các thị trường mới nổi, nơi nợ đã tăng lên mức cao chưa từng thấy là hơn 105 nghìn tỷ USD – tức thêm 55 nghìn tỷ USD so với một thập kỷ trước”, IIF cho biết trong báo cáo giám sát nợ toàn cầu hàng quý được công bố vào tháng 5.

Dù vậy, khoảng 2/3 trong số nợ đến từ các nền kinh tế phát triển nhất, trong đó Nhật Bản và Mỹ đóng góp nhiều nhất vào con số 315 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ trên GDP của các quốc gia này nhìn chung đã giảm. Đây là một chỉ số tích cực về khả năng trả nợ của một quốc gia.

Mặt khác, các thị trường mới nổi nắm giữ khoản nợ 105 nghìn tỷ USD, nhưng tỷ lệ nợ trên GDP của họ lại đạt mức cao mới 257%, đẩy tỷ lệ chung lần đầu tiên tăng lên sau ba năm. Trong số này, Trung Quốc, Ấn Độ và Mexico là những nước đóng góp lớn nhất.

IIF xác định lạm phát dai dẳng, xung đột thương mại gia tăng và căng thẳng địa chính trị là những yếu tố có thể gây rủi ro đáng kể cho động thái nợ, “gây áp lực tăng lên chi phí vốn toàn cầu”.

IIF cho biết thêm: “Mặc dù sức khỏe của bảng cân đối hộ gia đình sẽ tạo ra lớp đệm chống lại tình trạng lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn trong thời gian tới, nhưng thâm hụt ngân sách của chính phủ vẫn cao hơn mức trước đại dịch”.

Trong số 315 nghìn tỷ USD nợ, nợ hộ gia đình, bao gồm nợ thế chấp, thẻ tín dụng và nợ sinh viên, cùng nhiều khoản khác, lên tới 59,1 nghìn tỷ USD.

Nợ doanh nghiệp mà các tập đoàn sử dụng để tài trợ cho hoạt động và tăng trưởng của họ ở mức 164,5 nghìn tỷ USD, trong đó riêng lĩnh vực tài chính đã chiếm tới 70,4 nghìn tỷ USD trong số đó. Nợ công chiếm phần còn lại ở mức 91,4 nghìn tỷ USD.

>>Kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất năm 2024 dần tan biến

Nhật Bản nợ kỷ lục

Nhật Bản nổi bật là một trong những quốc gia mắc nợ nhiều nhất thế giới. Theo báo cáo mới của IIF, Tokyo tiếp tục đạt tổng nợ lên tới hơn 600% GDP - mức tăng đáng kinh ngạc hơn 60 điểm % so với mức trước COVID-19.

Nhật Bản chứng kiến khoản nợ khổng lồ, nhưng vẫn là một cường quốc kinh tế

Nhật Bản chứng kiến khoản nợ khổng lồ, nhưng vẫn là một cường quốc kinh tế (Ảnh: IIF)

Khoản nợ tăng vọt của nước này là mức tăng lớn nhất trên các thị trường phát triển lớn trong giai đoạn này, với nợ chính phủ chiếm phần lớn nhất. Tuy nhiên, kể từ khi đại dịch bùng phát, nợ tích tụ rõ rệt hơn trong lĩnh vực tài chính. Mức tăng của nợ chính phủ tương đối khiêm tốn, ở mức khoảng 4 điểm phần trăm, so với mức tăng 17 điểm phần trăm của nợ chính phủ Hoa Kỳ và tăng 25 điểm phần trăm của nợ chính phủ Trung Quốc.

Mặc dù vậy, chi phí đi vay thấp và việc nắm giữ tài sản nước ngoài đáng kể của Nhật Bản giúp duy trì chi phí lãi ròng ở mức thấp. Tuy nhiên, sự mất giá của đồng yên có thể làm suy yếu sự ổn định tài chính của hộ gia đình do giảm sức mua và ảnh hưởng tiêu cực đến nợ hộ gia đình theo thời gian.

Dựa trên số liệu mới của IIF, Việt Nam cũng thể hiện một bức tranh tài chính nhiều chiều. Nợ hộ gia đình ở Việt Nam ở mức 26,8% GDP, giảm từ 28,6% trong quý đầu tiên của năm 2023. Điều này cho thấy xu hướng nợ của người tiêu dùng giảm có thể báo hiệu một cách tiếp cận thận trọng đối với tài chính cá nhân trong nước.

Ngược lại, nợ của khu vực doanh nghiệp phi tài chính đã giảm nhẹ từ 105,3% trong quý 1 năm 2023 xuống 103,6% trong quý 1 năm 2024. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn ở mức cao đáng kể, cho thấy nợ doanh nghiệp vẫn là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu kinh tế của đất nước.

Đối với khu vực chính phủ, nợ giảm nhẹ từ 34,5% xuống 34,0% GDP so với cùng kỳ năm ngoái. Khu vực tài chính tại Việt Nam giảm nợ còn 4,2% GDP trong quý 1 năm 2024 từ mức 4,5% năm ngoái, báo hiệu một ngành tài chính tương đối ổn định về mặt quản lý nợ.

Có thể bạn quan tâm

  • ASEAN nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi năng lượng

    ASEAN nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi năng lượng

    03:00, 28/05/2024

  • Nắng nóng và thiếu điện: Nỗi lo không chỉ riêng Việt Nam

    Nắng nóng và thiếu điện: Nỗi lo không chỉ riêng Việt Nam

    04:00, 23/05/2024

  • Vì sao các nước nghèo nên cẩn trọng với tài chính khí hậu?

    Vì sao các nước nghèo nên cẩn trọng với tài chính khí hậu?

    04:00, 03/12/2023

  • Trung Quốc tìm cách nâng cao vị thế trong hệ thống tài chính toàn cầu

    Trung Quốc tìm cách nâng cao vị thế trong hệ thống tài chính toàn cầu

    03:20, 28/03/2024

TRƯỜNG ĐẶNG