Một vụ án, một giọt nước mắt và một lời cảnh báo thể chế
Khi giọt nước mắt rơi sau vành móng ngựa, một cán bộ cấp cao xin tha thứ. Nhưng với doanh nghiệp, hệ lụy từ quyền lực tha hóa không dễ gì khắc phục được…
Giọt nước mắt của bà Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên tòa ngày 28/6 khiến nhiều người chạnh lòng. Một nữ lãnh đạo từng giữ vị trí cao nhất tỉnh Vĩnh Phúc bật khóc, nghẹn giọng xin lỗi Đảng, xin tha thứ vì những sai lầm. Nhưng nếu dừng lại ở xúc cảm ấy, chúng ta sẽ bỏ qua bài học quan trọng hơn: vì sao một người có thể vận hành cả hệ thống để định đoạt cục diện đầu tư và vì sao không ai kiểm soát được điều đó trong suốt nhiều năm?

Theo cáo trạng, bà Lan nhận hơn 25 tỉ đồng và 1 triệu USD từ ông Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn để “tạo điều kiện thuận lợi” cho hàng loạt dự án BT, chỉnh trang đô thị và đầu tư hạ tầng. Những dòng tiền âm thầm nhưng có sức mạnh xoay chuyển cả bộ máy: phê duyệt nhanh hơn, thủ tục được “ưu tiên”, quy hoạch được “nắn chỉnh”. Phía sau đó là đất đai, tài nguyên và cơ hội đầu tư – không phân bổ bằng năng lực, mà bằng quan hệ cá nhân.
Trong chuỗi vận hành ấy, doanh nghiệp không đơn thuần là bên đưa tiền, mà trở thành người “đồng thiết kế” luật chơi. Quyền lực công bị cá nhân hóa. Thể chế bị xuyên thủng từ bên trong. Và hậu quả là một môi trường đầu tư phân mảnh theo thân – sơ, quen – lạ. Những doanh nghiệp ngoài “vùng ảnh hưởng” bị loại khỏi cuộc chơi, không phải vì yếu, mà vì không đúng kênh.
Giọt nước mắt muộn màng của bà bí thư tỉnh uỷ Vĩnh Phúc là cái giá cá nhân. Nhưng phía sau đó là cái giá mà cả hệ thống phải trả: một địa phương bị khoanh vùng quyền lực; một thị trường đầu tư bị biến dạng; một thế hệ cán bộ cấp dưới buộc phải “thích nghi” với mệnh lệnh phi chính thức. Không ai có thể nhận tiền tỷ trong im lặng, nếu xung quanh không có sự tiếp tay hoặc buông tay của cả hệ thống.
Tập đoàn Phúc Sơn không phải doanh nghiệp yếu. Nhưng họ vẫn chọn con đường tắt, vì họ biết lối đi đó tồn tại và hiệu quả. Không ít doanh nghiệp khác, dù không sai về pháp lý, vẫn thất thế chỉ vì không đủ quan hệ. Họ rút khỏi dự án, rút khỏi địa phương, hoặc rút khỏi cuộc chơi.
Chúng ta có thể cảm thông với một giọt nước mắt. Nhưng không thể để cảm xúc làm lãng quên câu hỏi cốt lõi: vì sao một cá nhân có thể toàn quyền ban phát lợi ích trong một hệ thống công? Và vì sao hệ thống ấy không có bất kỳ cơ chế nào đủ sức phát hiện, ngăn chặn, xử lý từ sớm?
Những vụ án như của bà Lan với tập đoàn Phúc Sơn không cá biệt. Chúng là triệu chứng của một thể chế lỏng lẻo trong kiểm soát quyền lực. Khi một cá nhân có thể vận hành bộ máy công quyền như công cụ tư lợi, doanh nghiệp không thể kỳ vọng một môi trường cạnh tranh lành mạnh.
Muốn cải thiện môi trường đầu tư, không thể chỉ dừng ở tuyên truyền minh bạch. Cần thiết kế lại toàn bộ cơ chế giám sát, nơi quyền lực buộc phải giải trình; nơi cán bộ không thể “một mình một luật”; và nơi doanh nghiệp không cần đi cửa sau để tiếp cận chính sách.
Muốn không còn nước mắt sau vành móng ngựa, điều cần làm không chỉ là xử lý cá nhân, mà là thiết kế lại hệ thống. Một thể chế đủ mạnh phải khiến mọi quyền lực đều có ràng buộc, mọi quyết định đều phải giải trình, và mọi chính sách đều đặt dưới sự kiểm tra độc lập – thay vì mặc cả trong các mối quan hệ.
Chừng nào quyền lực vẫn có thể hoán đổi thành đặc quyền, thì chừng đó môi trường đầu tư còn đầy rủi ro và những giọt nước mắt như thế sẽ chưa thể là giọt cuối cùng.