Phân tích - Bình luận

Phân tích - Bình luận

Đàm phán Mercosur – EU bế tắc: Vì sao châu Á phải theo dõi sát?

Nam Trần 23/12/2025 03:02

Liên minh châu Âu (EU) do dự trong đàm phán với Mercosur, khiến khối này chủ động mở cửa với các đối tác khác, đặc biệt là các nền kinh tế châu Á.

Sau hơn một phần tư thế kỷ đàm phán, hiệp định thương mại giữa Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) và EU vẫn tiếp tục bị treo lơ lửng. Sự bế tắc mới nhất của EU-Mercosur bùng lên tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Mercosur cuối tuần qua.

Screenshot 2025-12-22 130502
EU và khối Mercosur vẫn chưa đạt được bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội cho các quốc gia khác (Ảnh: Euronews)

Trước sự kiện này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen bất ngờ hủy chuyến đi tới Brazil do không đủ phiếu ủng hộ trong nội bộ EU để ký kết thỏa thuận. Đây là cú hoãn thứ nhiều lần trong lịch sử 26 năm đàm phán — và là thất vọng đặc biệt lớn với Brazil.

“Không có ý chí chính trị và sự dũng cảm từ các nhà lãnh đạo châu Âu, thì sẽ không thể kết thúc một cuộc đàm phán kéo dài suốt 26 năm,” Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva phát biểu thẳng thắn tại hội nghị. Ông nhấn mạnh rằng, trong khi chờ đợi châu Âu giải quyết những mâu thuẫn nội bộ, Mercosur sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác khác.

Châu Âu do dự, châu Á theo dõi sát

Từ Nhật Bản cho tới Ấn Độ, các chính phủ và doanh nghiệp châu Á đang theo dõi sát sao diễn biến này, bởi Mercosur không chỉ là một thị trường gần 300 triệu dân, mà còn là một kho tài nguyên chiến lược, từ nông sản, năng lượng tái tạo cho tới khoáng sản thiết yếu phục vụ chuyển đổi xanh và công nghiệp bán dẫn.

Nhật Bản là một trong những nước bày tỏ quan tâm công khai nhất. Đại sứ Nhật tại Brazil, Yasushi Noguchi, cho biết Tokyo rất quan tâm tới tiến trình đàm phán EU-Mercosur, bởi các doanh nghiệp Nhật thường xuyên cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp châu Âu tại Nam Mỹ. Một thỏa thuận ưu đãi thuế quan dành riêng cho EU, nếu được ký, sẽ ngay lập tức làm thay đổi cán cân cạnh tranh.

Không chỉ Nhật Bản, Mercosur hiện đang song song thúc đẩy hoặc chuẩn bị thúc đẩy đàm phán với nhiều đối tác ngoài châu Âu: từ Canada, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Vương quốc Anh cho tới Việt Nam, El Salvador và Nhật Bản.

Trong năm nay, khối này đã ký thành công hiệp định thương mại tự do với EFTA — gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein — cho thấy Mercosur không còn muốn đặt toàn bộ kỳ vọng vào một cánh cửa duy nhất ở Brussels.

54876252389_f81a5a2a3d_o.jpg
ASEAN là một trong những đối tác ngày càng quan trọng với Brazil - nền kinh tế lớn trong khối Mercosur

Nút thắt chính trị trong lòng châu Âu

Vấn đề cốt lõi của EU-Mercosur không nằm ở kỹ thuật thương mại, mà ở chính trị nội khối châu Âu. Pháp, Ba Lan và một số quốc gia nông nghiệp lớn khác từ lâu đã phản đối việc mở cửa thị trường cho nông sản Nam Mỹ, lo ngại áp lực cạnh tranh từ các tập đoàn nông nghiệp khổng lồ của Brazil và Argentina.

Dù Mercosur đã chấp nhận những yêu cầu bổ sung của EU về cơ chế “phòng vệ” nhằm bảo vệ nông dân châu Âu, sự phản đối trong nội bộ EU vẫn chưa được hóa giải. Thủ tướng Italia Giorgia Meloni — người nắm lá phiếu mang tính quyết định — cho biết bà cần thêm thời gian để thuyết phục dư luận trong nước, dù bày tỏ “lạc quan” về khả năng ủng hộ hiệp định.

Theo ước tính của Bloomberg Economics, EU-Mercosur có thể giúp GDP các nước Mercosur tăng thêm khoảng 0,7% vào năm 2040, trong khi tác động với EU chỉ vào khoảng 0,1%. Tuy nhiên, lợi ích thực sự của châu Âu không nằm ở con số tăng trưởng ngắn hạn, mà ở địa chính trị: mở rộng ảnh hưởng tại một khu vực nơi Trung Quốc đang ngày càng gia tăng hiện diện thông qua thương mại, đầu tư và hạ tầng.

Động lực thúc đẩy Mercosur đa dạng hóa đối tác được tăng tốc rõ rệt sau các chính sách thuế quan bảo hộ của Mỹ, làm gia tăng bất định trong thương mại toàn cầu. Với Nam Mỹ, điều này càng củng cố quan điểm rằng không thể phụ thuộc vào một vài thị trường truyền thống.

Đối với châu Á, đây là thời điểm mang tính chiến lược. Khi EU còn bị kẹt trong các cuộc tranh luận nội bộ, các nền kinh tế châu Á — vốn quen với cách tiếp cận thực dụng và linh hoạt hơn trong đàm phán thương mại — có cơ hội tiến nhanh hơn để giành vị thế tại Nam Mỹ. Không chỉ là xuất khẩu hàng hóa, mà còn là đầu tư dài hạn vào khai khoáng, năng lượng sạch, hạ tầng logistics và chế biến nông sản.

Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Ấn Độ đều có lý do riêng để quan tâm: từ bảo đảm nguồn cung nguyên liệu cho công nghiệp, mở rộng thị trường tiêu dùng, cho tới tái cấu trúc chuỗi cung ứng theo hướng “China+1” hoặc “China+N”.

Nam Trần