Doanh nhân
Áp lực của "vạch đích"
Theo doanh nhân Jacqueline Tiên Nguyễn, “vạch đích” có thể là điểm khởi đầu, cũng có thể là một thử thách và áp lực của F2 không phải là sống cho bằng F1, mà là tiếp nối được giá trị F1 đã xây và bồi thêm những giá trị phù hợp với thời đại của mình. Đó mới là sự kế thừa thật sự.

Chia sẻ với Doanh Nhân xung quanh câu chuyện về thế hệ doanh nhân kế nghiệp (F2), CEO Công ty CP Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh (DAFC), một doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) Jacqueline Tiên Nguyễn cho biết, mình may mắn được sinh ra trong một gia đình có nền tảng vững chắc, được ba mẹ tạo điều kiện tốt nhất về giáo dục và môi trường làm việc.
Nhưng chị luôn tự nhắc nhở rằng: “cái mình được thừa hưởng là cơ hội, không phải kết quả”. Sinh ra trong gia đình doanh nhân nổi tiếng, chị cho rằng áp lực là không nhỏ, nhưng chị không cố gắng vượt qua cái bóng của ba mẹ, mà chọn lớn lên dưới cái bóng ấy, rồi tự bước ra ánh sáng của riêng mình.
Niềm tin không thừa kế được
- Đâu là động lực lớn nhất và rào cản tâm lý lớn nhất khi chị tiếp quản công việc gia đình?
Với tôi, động lực lớn nhất, không phải là kỳ vọng, mà chính là ba mẹ tôi. Đến từng tuổi này, ba vẫn họp chỉ đạo chiến lược từ sáng sớm, mẹ vẫn đọc từng báo cáo đến khuya. Khi chứng kiến điều đó mỗi ngày, mình không cho phép bản thân lười biếng.
Rào cản tâm lý lớn nhất là câu hỏi tôi từng tự hỏi mình mỗi sáng trong những năm đầu: “Người ta nghe mình vì năng lực, hay vì mình mang họ Nguyễn?”. Câu trả lời chỉ có thể đến từ kết quả. Vì vậy tôi chọn bắt đầu từ vị trí nhỏ nhất – từng đứng quầy hàng giảm giá, từng kiên trì học hỏi các cô chú, anh chị trong ban lãnh đạo tập đoàn thuyết trình, từng theo mẹ tham gia đàm phán với đối tác, từng ngồi nghe ba phân tích thương vụ…
Niềm tin không thừa kế được. Nó phải được tạo ra bằng nỗ lực của bản thân từng ngày. Khi bản thân đủ vững, áp lực tự nhiên sẽ nhẹ đi. Và tôi học được điều quan trọng hơn cả: mình không cần chứng minh với người ngoài, chỉ cần trung thực cần mẫn sáng tạo với công việc của chính mình.

- Định hướng và khát vọng kinh doanh của chị là gì và chị đã làm gì để xây dựng uy tín riêng?
Định hướng của tôi tại DAFC là góp phần định hình một văn hóa tiêu dùng cao cấp đúng nghĩa cho người Việt – nơi việc sở hữu hàng hiệu gắn liền với gu thẩm mỹ, hiểu biết và phong cách sống. Sứ mệnh của DAFC không chỉ là phân phối thương hiệu, mà là nuôi dưỡng một thế hệ khách hàng Việt biết yêu cái đẹp một cách tinh tế.
Khát vọng dài hạn của tôi là đưa DAFC vượt qua khuôn khổ của một nhà phân phối, trở thành kiến trúc sư của ngành bán lẻ cao cấp Việt Nam – kết nối thời trang, trang sức, đồng hồ, mỹ phẩm và trải nghiệm xa xỉ trong một hệ sinh thái thống nhất.
Còn uy tín, tôi không nghĩ đó là điều mình có thể tuyên bố. Uy tín được trao cho mình sau khi người khác chứng kiến mình làm việc. Vì vậy tôi chọn cách lặng lẽ làm: đàm phán tổ chức và khai trương hàng loạt thương hiệu đình đám, hợp gu người Việt Nam; đồng thời, mở rộng kênh thương mại điện tử và social commerce luxury chính thống…Mỗi cột mốc, mỗi con số hoàn thành Kpis là một viên gạch. Tôi không vội.
- Chị đã đem những tư duy quản trị hiện đại hay công nghệ nào về áp dụng tại doanh nghiệp?
Sau chương trình đại học và các khoá đào tạo tại London, điều tôi mang về là một cách tư duy: quyết định bằng dữ liệu, thiết kế trải nghiệm xoay quanh khách hàng, và xây tổ chức gọn nhưng linh hoạt.
Tại DAFC, chúng tôi đã triển khai ba việc cốt lõi: Thứ nhất là số hóa toàn bộ hệ thống, nhất là hệ thống CRM để hiểu chính xác từng phân khúc khách hàng; Thứ hai là phát triển kênh thương mại điện tử và social commerce. Bởi hiện nay khách hàng cao cấp thường nghiên cứu trên các nền tảng xã hội trước khi bước vào boutique; Thứ ba là chuẩn hóa trải nghiệm khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế, để khi khách hàng bước vào bất kỳ một cửa hàng của DAFC nào tại Việt Nam đều cũng có cảm giác như đang ở Milan hay Paris.
Quản trị một thương hiệu xa xỉ là cuộc chạy marathon, không phải chạy nước rút. Con số đẹp hôm nay vô nghĩa nếu mười năm sau thương hiệu không còn đứng vững. Vì vậy, mỗi thay đổi tôi triển khai đều phải cân bằng giữa hiện đại hóa và bảo tồn DNA của ngành luxury.
4 xu hướng mua sắm
- Theo chị, xu hướng mua sắm của người tiêu dùng Việt Nam thời gian tới sẽ như thế nào?
Mỗi mùa Fashion Week tại Milan và Paris, khi ngồi ở hàng ghế đầu của Dolce & Gabbana, Versace, Ferragamo, Balmain hay Moschino..., gặp gỡ trực tiếp các nhà thiết kế và lãnh đạo các tập đoàn xa xỉ, tôi không chỉ xem một bộ sưu tập – tôi đọc nhịp đập của ngành. Và nhịp đập ấy đang nói với chúng ta bốn điều rất rõ ràng:
Một là, kỷ nguyên của “phô trương” đã kết thúc. Theo báo cáo Bain–Altagamma 2025 - 2026, thị trường xa xỉ toàn cầu đạt khoảng 1.440 tỷ Euro, đang chuyển dịch mạnh từ “conspicuous consumption” sang “experiential indulgence”(tiêu dùng phô trương sang trải nghiệm tinh tế) Khách hàng hôm nay chuộng quiet luxury – sự sang trọng thầm lặng, thể hiện qua chất liệu, đường may và câu chuyện thương hiệu .
Hai là, trải nghiệm trở thành xa xỉ phẩm cao nhất. Hospitality, fine dining, wellness và du lịch cao cấp là những phân khúc tăng trưởng mạnh nhất toàn cầu. Khách hàng giàu có không còn mua sản phẩm - họ mua khoảnh khắc, mua sự độc quyền, mua một câu chuyện riêng.
Ba là, thị trường phân hóa rõ rệt. Trong khi Trung Quốc dự kiến giảm 3 -5%, châu Âu chững lại, thì Đông Nam Á và Trung Đông lại là động lực tăng trưởng mới. Việt Nam, với tầng lớp trung lưu mở rộng nhanh và Gen Z am hiểu thương hiệu, đang nằm đúng ở giao điểm cơ hội đó.
Bốn là, Gen Z định nghĩa lại luật chơi. Họ mua qua mạng xã hội, đòi hỏi tính bền vững và minh bạch, sẵn sàng chi mạnh cho thương hiệu có giá trị chứ không chỉ có giá tiền. Một thương hiệu xa xỉ không có lập trường ESG rõ ràng sẽ khó tồn tại lâu dài.
Việt Nam không còn là thị trường tiêu thụ hàng hiệu, chúng ta đang trở thành một trong những thị trường định hình xu hướng luxury của khu vực Đông Nam Á. Khi GDP bình quân đầu người tiếp tục tăng, du lịch quốc tế phục hồi và tầng lớp trung lưu mở rộng, tôi tin thị trường hàng hiệu Việt Nam trong 5 - 7 năm tới hoàn toàn có thể đạt quy mô ngang với các nước trong khu vực. Trách nhiệm của những người làm trong ngành như chúng tôi là chuẩn bị thật tốt, để khi cơ hội đến, ngành luxury Việt Nam không chỉ tiêu thụ, mà còn có thể dẫn dắt xu hướng.
- Trân trọng cảm ơn chị!