Chính trị - Xã hội
Chi phí “chậm trễ”
Trong nhiều năm, khi nói đến chi phí của doanh nghiệp người ta thường nghĩ đến vốn, lao động, nguyên liệu hay logistics. Nhưng có một loại chi phí khác ngày càng trở nên đắt đỏ đối với nền kinh tế - chi phí “chậm trễ”.

Đó là những tháng ngày chờ đợi thủ tục, chờ phê duyệt dự án, chờ giải phóng mặt bằng, chờ văn bản hướng dẫn, chờ sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý. Điều đáng nói là loại chi phí này thường không xuất hiện trên bất kỳ báo cáo tài chính nào, nhưng lại âm thầm làm mất đi cơ hội tăng trưởng.
Đến hết tháng 5, cả nước giải ngân 219.358 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 21,6% kế hoạch. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân đang phân hóa mạnh khi chỉ 8 bộ, ngành và 15 địa phương đạt từ mức bình quân chung, trong khi hàng chục đơn vị vẫn dưới ngưỡng này, thậm chí có nơi gần như “đứng bánh” với tỷ lệ dưới 1%, thậm chí chưa giải ngân đồng nào.
Tại họp báo thường kỳ Chính phủ ngày 3/6, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng, tình trạng này xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có yếu kém trong chỉ đạo điều hành, năng lực tổ chức thực hiện hạn chế, cùng biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm ở một bộ phận cán bộ.
Những thông điệp gần đây của Chính phủ về siết kỷ luật thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện cho thấy một thực tế đáng suy ngẫm - nền kinh tế hiện nay không chỉ cần thêm nguồn lực, mà còn cần vận hành gấp rút hơn.
Một dự án đầu tư chậm vài tháng đồng nghĩa với dòng vốn bị “đóng băng” thêm ngần ấy thời gian. Một công trình hạ tầng chậm hoàn thành đồng nghĩa với việc cơ hội kinh doanh, việc làm và nguồn thu ngân sách tiếp tục bị trì hoãn. Một thủ tục hành chính kéo dài hơn cần thiết có thể khiến nhà đầu tư chuyển sang một thị trường khác.
Nếu trước đây tăng trưởng bị kìm hãm bởi thiếu vốn và hạ tầng, thì nay điểm nghẽn lớn hơn nằm ở tốc độ thực thi. Trong một nền kinh tế cạnh tranh bằng thời gian, mỗi sự chậm trễ đều tạo ra chi phí đáng tiếc. Muốn tăng trưởng nhanh hơn, trước hết phải làm cho bộ máy vận hành tốc độ hơn.
Trong bối cảnh hơn 219.000 tỷ đồng vốn đầu tư công đã được giải ngân nhưng vẫn còn nhiều bộ, ngành và địa phương dưới mức bình quân cả nước, việc thí điểm chấm điểm KPI giải ngân có thể là bước đi cần thiết để biến áp lực trách nhiệm thành động lực hành động.
KPI giúp chuyển tư duy từ “có làm” sang “làm được gì”. Khi kết quả giải ngân được lượng hóa và công khai, trách nhiệm người đứng đầu sẽ rõ ràng hơn. Những đơn vị hoàn thành tốt được ghi nhận, trong khi các đơn vị chậm tiến độ phải giải trình nguyên nhân thay vì chỉ báo cáo khó khăn khách quan.
Nguyên tắc Pareto cho rằng 20% nỗ lực có thể tạo ra 80% kết quả. Với đầu tư công, điều đó đồng nghĩa cần ưu tiên xử lý những dự án trọng điểm và các điểm nghẽn có ảnh hưởng lớn nhất tới tiến độ giải ngân. Khi những “đầu tàu” của chương trình đầu tư công được khai thông, hiệu ứng lan tỏa đối với tăng trưởng, việc làm và sức hấp thụ vốn của nền kinh tế sẽ lớn hơn nhiều so với việc dàn trải nguồn lực, xử lý đồng loạt mọi dự án.