Tâm điểm

Tâm điểm

Cộng hưởng để kiến tạo sức mạnh mềm

PGS TS Bùi Hoài Sơn - ĐBQH chuyên trách tại Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội 01/07/2026 05:00

Kinh tế sáng tạo đang mở ra động lực tăng trưởng mới, đòi hỏi báo chí và doanh nghiệp cần trở thành những chủ thể đồng hành trong kiến tạo giá trị, lan tỏa niềm tin, bồi đắp bản sắc và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

du-lich.jpg
Khi báo chí biết kể những câu chuyện bằng chiều sâu văn hóa sẽ không chỉ tạo ra doanh thu, việc làm và thị trường mới, mà còn tạo ra hình ảnh một Việt Nam nhân văn, giàu bản sắc. (Du khách trải nghiệm tuyến du lịch "Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội". Ảnh: HNM)

Trong kỷ nguyên mới, sức mạnh mềm quốc gia không tự nhiên mà có. Nó được tạo nên từ từng tác phẩm tử tế, từng thương hiệu có trách nhiệm, từng bài báo có chiều sâu, từng chính sách mở đường, từng doanh nghiệp biết nâng niu văn hóa và từng công dân biết sáng tạo trên nền tảng giá trị Việt Nam.

Khi văn hóa trở thành nguồn lực phát triển

Trong thế giới hôm nay, lợi thế cạnh tranh của một quốc gia không chỉ nằm ở tài nguyên thiên nhiên, quy mô thị trường hay chi phí lao động, mà ngày càng nằm ở năng lực sáng tạo, khả năng tổ chức tri thức, khai thác văn hóa và chuyển hóa bản sắc thành sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu. Đó là logic của kinh tế sáng tạo. Kinh tế sáng tạo không tách khỏi kinh tế thị trường, nhưng làm cho thị trường có chiều sâu văn hóa hơn. Nó không tách khỏi công nghệ, nhưng khiến công nghệ có linh hồn hơn. Nó không tách khỏi doanh nghiệp, nhưng giúp doanh nghiệp cạnh tranh không chỉ bằng giá rẻ, mà bằng bản sắc, trải nghiệm, cảm xúc và niềm tin.

Việt Nam có nhiều điều kiện để tham gia mạnh mẽ hơn vào dòng chảy ấy. Chúng ta có kho tàng di sản phong phú, đời sống văn hóa đa dạng, lực lượng trẻ sáng tạo, thị trường số phát triển nhanh, cộng đồng doanh nghiệp năng động và nền báo chí có khả năng lan tỏa xã hội mạnh mẽ. Từ phố đi bộ Hồ Gươm, Hội An, Huế, Đà Lạt, Bát Tràng đến các sản phẩm âm nhạc, điện ảnh, thời trang, ẩm thực mang chất liệu Việt Nam, tất cả cho thấy văn hóa hoàn toàn có thể trở thành nguồn lực kinh tế nếu được đầu tư và kể chuyện đúng cách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng nhấn mạnh yêu cầu phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của đất nước. Đó không chỉ là một định hướng văn hóa, mà còn là một định hướng phát triển. Bởi trong thời đại mới, sức mạnh của một quốc gia không chỉ nằm ở những gì quốc gia ấy sản xuất được, mà còn ở những giá trị quốc gia ấy đại diện và những câu chuyện quốc gia ấy kể với thế giới.

Tuy nhiên, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo cũng đặt ra nhiều thách thức: bản quyền nội dung bị xâm phạm dễ dàng hơn; tin giả, nội dung độc hại lan truyền nhanh hơn; thuật toán có thể khuếch đại thị hiếu thấp; sản phẩm sao chép có thể lấn át sáng tạo nghiêm túc. Nếu không có định hướng đúng, kinh tế sáng tạo dễ bị hiểu hẹp thành kinh tế giải trí, thậm chí bị thương mại hóa một cách dễ dãi. Vì vậy, vấn đề không chỉ là có nhiều sản phẩm sáng tạo hơn, mà là hình thành một hệ sinh thái sáng tạo lành mạnh hơn, biết khuyến khích cái mới, bảo vệ cái đúng, tôn vinh cái đẹp và đặt con người ở trung tâm.

Sức bật cho kinh tế sáng tạo

Trong “cuộc chơi” mới của kinh tế sáng tạo, báo chí không thể chỉ dừng lại ở vai trò phản ánh. Báo chí phải trở thành chủ thể sáng tạo nội dung, thiết chế kiến tạo niềm tin, kênh kết nối nguồn lực và không gian đối thoại giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nhà sáng tạo và công chúng. Nếu doanh nghiệp tạo ra sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh, thì báo chí có khả năng tạo ra ngữ cảnh xã hội, giúp công chúng hiểu đúng, tin đúng và tham gia tích cực vào quá trình phát triển ấy.

Thực tế cho thấy, khi báo chí đồng hành với các địa phương trong quảng bá du lịch, nhiều điểm đến đã được nhìn nhận bằng một ánh sáng mới. Hà Giang không chỉ là núi đá, mà là bản hùng ca của con người và thiên nhiên. Huế không chỉ là cố đô, mà là thành phố di sản đang đối thoại với công nghiệp văn hóa. Hà Nội không chỉ là trung tâm hành chính – chính trị, mà còn là không gian sáng tạo với phố cổ, hồ Gươm, sông Hồng, các làng nghề và cộng đồng sáng tạo trẻ… Với doanh nghiệp, văn hóa không nên được coi là phần trang trí bên ngoài sản phẩm, mà phải trở thành lõi cạnh tranh.

Sự kết hợp giữa báo chí và doanh nghiệp trong phát triển công nghiệp văn hóa cần được định hướng theo ba nguyên tắc. Trước hết, hiệu quả kinh tế phải đi cùng giá trị xã hội. Không thể nhân danh sáng tạo để dung túng cho lệch chuẩn, phản cảm, xâm phạm bản quyền hoặc làm tổn thương cộng đồng. Tiếp đó, truyền thông phải đi cùng trách nhiệm. Báo chí không chỉ quảng bá cái mới, cái lạ, cái “hot”, mà còn phải có năng lực thẩm định văn hóa, định hướng thị hiếu và nâng đỡ những giá trị tử tế. Cuối cùng, hợp tác phải minh bạch, nhất là trong môi trường số, nơi ranh giới giữa nội dung báo chí, quảng cáo, tài trợ và thương mại cần được xác lập rõ ràng để bảo vệ niềm tin công chúng. Muốn vậy, chúng ta cần thúc đẩy một hệ sinh thái sáng tạo có sự tham gia thực chất của Nhà nước, báo chí, doanh nghiệp, nhà sáng tạo, cơ sở đào tạo và cộng đồng.

Tôi kỳ vọng sự cộng hưởng giữa báo chí và doanh nghiệp sẽ góp phần hình thành một cách tiếp cận mới: phát triển kinh tế không đánh đổi văn hóa; phát triển văn hóa không đứng ngoài kinh tế; phát triển công nghệ không làm nghèo con người; phát triển truyền thông không làm suy giảm niềm tin xã hội. Khi báo chí biết kể những câu chuyện phát triển bằng chiều sâu văn hóa, khi doanh nghiệp biết kinh doanh bằng trách nhiệm và bản sắc, khi Nhà nước biết kiến tạo thể chế thông thoáng nhưng có chuẩn mực, kinh tế sáng tạo Việt Nam sẽ không chỉ tạo ra doanh thu, việc làm và thị trường mới, mà còn tạo ra hình ảnh một Việt Nam tự tin, nhân văn, hiện đại và giàu bản sắc.

PGS TS Bùi Hoài Sơn - ĐBQH chuyên trách tại Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội