Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm không chỉ định hình không gian phát triển mới mà còn đặt con người ở vị trí trung tâm, hướng đến mục tiêu xây dựng Hà Nội hạnh phúc, bền vững.
Việc Hà Nội chính thức công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, đồng thời tổ chức triển quy hoạch để người dân trực tiếp tham quan, tìm hiểu đã tạo nên dấu mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển đô thị.
.jpg)
Mục tiêu đến năm 2065, Hà Nội không chỉ trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học của khu vực mà còn hướng tới trở thành một trong những thủ đô hạnh phúc hàng đầu thế giới với chỉ số phát triển con người (HDI) cao, thu nhập bình quân lớn và môi trường sống bền vững.
Khái niệm hạnh phúc vốn được xem là một trong những giá trị nền tảng của nhân loại, nhưng mỗi thời đại và mỗi nền văn hóa lại có những cách tiếp cận khác nhau.
Triết gia Hy Lạp cổ đại Aristotle từng cho rằng hạnh phúc là mục tiêu tối thượng của đời người. Theo ông, hạnh phúc không phải là niềm vui nhất thời mà là trạng thái viên mãn khi con người được sống đúng với mục đích và giá trị của mình.
Trong đời sống hiện đại, điều đó cũng được phản ánh trong cách xây dựng các đô thị. Một thành phố không thể được xem là đáng sống chỉ bởi những tòa nhà cao tầng hay tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà quan trọng hơn là khả năng tạo ra môi trường giúp con người phát triển toàn diện.
Nghiên cứu nổi tiếng tại Roseto, bang Pennsylvania (Mỹ) từng chỉ ra rằng sự gắn kết cộng đồng giữa các gia đình và hàng xóm có tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần và thể chất của cư dân. Điều đó cho thấy hạnh phúc không chỉ là cảm xúc cá nhân mà còn là sản phẩm của môi trường xã hội, nơi con người được kết nối, sẻ chia và cảm thấy mình thuộc về cộng đồng.
Ở góc độ khác, nhà văn Richard Louv trong cuốn Last Child in the Woods cũng nhấn mạnh vai trò của thiên nhiên đối với chất lượng cuộc sống. Không gian xanh giúp con người giảm căng thẳng, kích thích sáng tạo và nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần. Đây cũng là lý do nhiều đô thị hiện đại trên thế giới đều đặt thiên nhiên vào trung tâm của quy hoạch phát triển.
Thực tế cho thấy đô thị hạnh phúc không đơn thuần là nơi có nhiều cao ốc hay hạ tầng hiện đại. Đó phải là nơi người dân có việc làm ổn định, thu nhập tốt, được tiếp cận nhà ở phù hợp, dịch vụ công chất lượng, giao thông công cộng thuận tiện, nhiều không gian xanh, môi trường an toàn và đời sống cộng đồng gắn kết.
Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, KTS Phạm Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng Việt Nam không nhất thiết phải sao chép mô hình đô thị của thế giới. Điều quan trọng là tìm được những giải pháp phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa và lối sống của người Việt để xây dựng một môi trường sống chất lượng.
Theo ông Tùng, đô thị là một cơ thể sống, luôn vận động và biến đổi. Muốn đô thị phát triển bền vững cần có sự chăm sóc của cả người dân, giới kiến trúc sư và cơ quan quản lý. Những giá trị về cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử và các lớp trầm tích văn hóa cần được bảo tồn bởi đó chính là yếu tố tạo nên bản sắc và giá trị nhân văn riêng của mỗi đô thị.
Ông cũng cho rằng, nếu một đô thị không mang lại hạnh phúc cho cư dân thì dù hiện đại đến đâu cũng chỉ giống như "một nhà tù mà con người tự nguyện nhốt mình vào".
Cùng với hạ tầng và không gian sống, văn hóa đô thị là yếu tố tạo nên linh hồn của thành phố.

Theo KTS Phạm Thanh Tùng, văn hóa đô thị tuy là giá trị vô hình nhưng lại tác động mạnh mẽ đến chất lượng sống, cá tính và hình ảnh của đô thị. Một thành phố không thể phát triển bền vững nếu quy hoạch bị phá vỡ, quản lý tùy tiện hoặc chạy theo những mô hình ngoại lai.
Đối với Việt Nam, văn hóa làng xã đã tồn tại hàng nghìn năm, trong khi văn hóa đô thị mới hình thành hơn một thế kỷ. Chính vì vậy, việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị cần có thời gian, sự đồng thuận của cộng đồng và vai trò dẫn dắt của chính quyền.
Những dự án được xã hội ghi nhận là "đáng sống" trong vài năm gần đây cho thấy khi quy hoạch, kiến trúc, không gian xanh và các tiện ích công cộng được đầu tư đồng bộ, chất lượng cuộc sống của cư dân sẽ được nâng lên rõ rệt.
Theo vị chuyên gia, điều quan trọng không phải là chạy theo những xu hướng kiến trúc thời thượng mà là mỗi công trình phải góp phần nâng cao giá trị văn hóa, thẩm mỹ đô thị, bảo đảm tính bền vững, an toàn và tạo ra sự thuận tiện cho cộng đồng.
Đô thị luôn gắn liền với con người nên bản chất phải mang tính nhân văn. Kiến trúc sư có thể ví như những "bác sĩ thẩm mỹ" của thành phố, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị nhưng không được can thiệp thô bạo làm mất đi bản sắc vốn có.
Theo đó, xây dựng văn hóa đô thị không phải là nhiệm vụ của riêng ngành quy hoạch hay kiến trúc mà cần sự tham gia của cả cộng đồng. Văn hóa đô thị phải được hình thành trên nền tảng di sản truyền thống kết hợp với lối sống hiện đại, trong đó những người làm công tác quản lý phải là những người hiểu rõ và có trách nhiệm gìn giữ các giá trị ấy.
Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vì thế không chỉ là bản đồ phát triển không gian hay kế hoạch đầu tư hạ tầng. Đó còn là tuyên ngôn về khát vọng xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô "Văn hiến, Văn minh, Hiện đại, Hạnh phúc".
Tuy nhiên, từ những mô hình sa bàn đến cuộc sống thực tế vẫn là chặng đường dài. Để những kỳ vọng về một đô thị hạnh phúc trở thành hiện thực, điều quan trọng nhất vẫn là sự quyết tâm trong tổ chức thực hiện, để mỗi định hướng trên giấy được chuyển hóa thành những thay đổi cụ thể trong đời sống của người dân.