Số liệu mới cho thấy kinh tế Mỹ đang co hẹp, chi phí tăng cao và niềm tin đầu tư bị bào mòn bởi thuế quan của Tổng thống Trump.
Làn sóng thuế quan mà Tổng thống Donald Trump quảng bá như chìa khóa mở ra “thời kỳ hoàng kim” cho ngành sản xuất Mỹ đang cho thấy những kết quả trái chiều. Đáng ngạc nhiên, số lao động trong lĩnh vực sản xuất của Mỹ hiện đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 kết thúc.

Theo số liệu liên bang mới công bố, các nhà sản xuất Mỹ đã cắt giảm nhân sự trong cả 8 tháng liên tiếp kể từ khi ông Trump công bố gói thuế “Ngày Giải phóng”. Tính từ năm 2023, hơn 200.000 việc làm sản xuất đã biến mất, phản ánh một xu hướng co hẹp kéo dài của nền kinh tế, thay vì sự tăng trưởng mà Nhà Trắng kỳ vọng.
Chỉ số hoạt động nhà máy do Viện Quản lý Cung ứng (ISM) theo dõi đã suy giảm trong 26 tháng liên tiếp tính đến tháng 12, dù dữ liệu tháng 1 cho thấy một sự cải thiện bất ngờ về đơn hàng mới và sản lượng.
Trong khi đó, Cục Thống kê Dân số Mỹ cho biết chi tiêu xây dựng trong lĩnh vực sản xuất – từng bùng nổ nhờ các chương trình hỗ trợ chip và năng lượng tái tạo thời cựu Tổng thống Biden – đã giảm liên tiếp trong 9 tháng đầu nhiệm kỳ mới của ông Trump.
Ở một mức độ nhất định, sự chậm lại này là phần tiếp nối của xu hướng kéo dài hàng thập kỷ, khi các công việc sản xuất dịch chuyển ra nước ngoài, để lại nhiều thành phố phía Trung và Tây nước Mỹ trong tình trạng suy yếu. Đặc thù của ngành – với kế hoạch đầu tư và xây dựng kéo dài nhiều năm – cũng khiến mọi nỗ lực đảo chiều khó có thể mang lại kết quả tức thì.
“Chúng ta chưa bao giờ thực sự quay lại mức trước đại dịch,” ông Josh Lehner, kinh tế trưởng Mỹ tại SGH Macro Advisors, nhận định, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) điều chỉnh giảm ước tính về sản lượng công nghiệp hậu Covid.
Dù các hãng ô tô và sản xuất chip đã cắt giảm hàng chục nghìn lao động trong năm qua, nhưng tỷ lệ sa thải nhìn chung vẫn ổn định, cho thấy sự co hẹp diễn ra từ từ. Một số nhà kinh tế cho rằng sản lượng có thể đã chạm đáy và bắt đầu ổn định, nhưng những cải thiện về năng suất sẽ hạn chế nhu cầu tuyển dụng mới. Phía Nhà Trắng nhấn mạnh rằng năng suất sản xuất đã tăng nhẹ trong các quý gần đây, còn tiền lương của công nhân đã vượt lạm phát trong năm qua.
Về dài hạn, thuế quan có thể giúp một bộ phận doanh nghiệp Mỹ cạnh tranh tốt hơn với hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, các mức thuế này lại làm tăng chi phí đầu vào đối với những doanh nghiệp phụ thuộc vào nguyên liệu và linh kiện ngoại nhập, buộc họ phải tăng giá hoặc xoay xở tìm nguồn cung thay thế.
Sự thiếu nhất quán trong chính sách thương mại khi ông Trump liên tục đe dọa áp thêm thuế lên châu Âu, Canada hay Hàn Quốc, đã khiến nhiều lãnh đạo doanh nghiệp coi năm vừa qua là “năm mất mát” về đầu tư. Nguy cơ Tòa án Tối cao có thể hủy bỏ một phần các sắc thuế cũng làm gia tăng bất định.
Trong bối cảnh đó, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác vẫn tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu bất chấp rào cản thuế, kéo giá hàng hóa toàn cầu xuống thấp và gây thêm áp lực cạnh tranh lên các nhà sản xuất Mỹ.
“Rất ít sản phẩm trong danh mục của chúng tôi thực sự hưởng lợi từ thuế quan,” ông H.O. Woltz III, CEO của Insteel Industries (North Carolina), cho biết. Khi thuế thép nhập khẩu bị nâng lên 50%, Insteel ngày càng khó tiếp cận nguồn thép nội địa để sản xuất dây gia cố bê tông cho các dự án hạ tầng như cầu Gordie Howe nối Detroit với Canada. Công ty đôi khi buộc phải mua thép nhập khẩu từ Algeria hay Ấn Độ, dù chịu thuế cao, do thiếu nguồn cung trong nước.
“Đà tăng trưởng của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng bởi sự khan hiếm nguyên liệu nội địa,” Woltz nói.

Áp lực tương tự cũng xuất hiện trong ngành vận tải và linh kiện kim loại. NN, một nhà sản xuất có trụ sở tại Charlotte với 23 nhà máy tại 6 quốc gia, đã thu hẹp lực lượng lao động Mỹ để cạnh tranh với các cơ sở chi phí thấp ở nước ngoài và trước nhu cầu xe điện chững lại. CEO Harold Bevis tin rằng thuế quan cuối cùng sẽ giúp NN hạn chế cạnh tranh từ Trung Quốc, nhưng trước mắt, chi phí thép, nhôm và kim loại quý tăng cao đang làm giảm nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực mới như trung tâm dữ liệu hay thiết bị điện.
“Bạn phải chấp nhận một cú đánh,” ông Bevis nhấn mạnh và cho biết công ty đang cố gắng bù đắp bằng cách tăng giá trong các đơn hàng sau.
Chính quyền Trump cũng tìm cách thúc đẩy sản xuất bằng việc ép các đối tác như Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết đầu tư hàng trăm tỷ USD vào Mỹ. Những dự án lớn của Apple, TSMC hay AstraZeneca được kỳ vọng tạo ra hàng nghìn việc làm, nhưng giới phân tích lưu ý rằng trọng tâm đầu tư nhiều khả năng sẽ là robot và trí tuệ nhân tạo – những lĩnh vực không tạo ra nhiều việc làm như nhà máy truyền thống.
“Tôi không biết khi nào tất cả số tiền này sẽ thực sự phát huy tác dụng,” ông Trump thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal hồi tháng 12.
Trong khi đó, các ngành phụ thuộc vào nhu cầu tiêu dùng như nội thất vẫn chịu sức ép từ lãi suất cao và chi phí sinh hoạt.
“Nếu người dân không mua nhà, họ cũng không mua đồ nội thất,” bà Meganne Wecker, CEO của Skyline Furniture Manufacturing gần Chicago, nói. Dù Skyline đã chủ động nội địa hóa nguồn cung kim loại từ năm 2018, thuế quan vẫn đẩy giá gỗ và dệt may nhập khẩu từ Việt Nam, Ấn Độ và Trung Quốc lên cao, làm gia tăng sự mong manh của toàn chuỗi cung ứng.
“Không ai đủ tự tin để đầu tư lớn cho sản xuất nội địa chỉ trong vài năm,” Wecker nói. Với nhiều doanh nghiệp, giấc mơ phục hưng sản xuất Mỹ vẫn còn xa, và thuế quan – ít nhất cho đến lúc này – chưa phải là liều thuốc thần kỳ như Nhà Trắng kỳ vọng.