Là địa danh mang đậm tính lịch sử Cao Bằng còn là miền đất được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho cảnh quan thiên nhiên với núi rừng, sông suối hùng vĩ hoang sơ.
Tôi có cơ hội được tham gia vào một đoàn thiện nguyện cho các trường học và gia đình diện khó khăn ở trên Cao Bằng. Điểm đến của chúng tôi lần này là xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc. Dự định ban đầu của đoàn là sẽ đi từ đêm hôm trước và sẽ mất 8 tiếng di chuyển để có thể đến được nơi nhưng với địa hình đồi núi cũng như điều kiện thời tiết, nhiều tuyến đường do sạt lở nhẹ mà bị tắc nghẽn; chúng tôi phải đi qua ba tuyến đường vòng để có thể tới được đại bàn xã. Chúng tôi mất 12 giờ đồng hồ để tới nơi.
Trong 12 tiếng ngồi trên xe, chúng tôi đã được trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc khác nhau. Có những đoạn đường bình yên đến lạ nhưng cũng có đoạn lên đèo xuống dốc, hay căng thẳng bởi những hố voi, ổ gà. Sau những lần kéo ga để lên dốc, xe chở đoàn chúng tôi bị quả tải khiến động cơ xe bốc khói vì quá nóng. Đoàn phải dừng chân tại một trạm nghỉ để làm mát máy khẩn cấp. Bù lại cho những khó khăn đó chính là chúng tôi được chiêm ngưỡng sự giàu có về núi rừng nơi đây.
Buổi sáng sớm, sương mờ bao phủ khắp những ngọn đồi, tạo nên khung cảnh huyền ảo. Khi ánh nắng mặt trời bắt đầu lên cao, sương tan dần, để lộ ra màu xanh thẳm của rừng cây và những dòng suối trong vắt. Không hổ danh là “viên ngọc xanh” của núi rừng Đông Bắc, càng đi lên cao, khung cảnh càng trở nên hùng vĩ hơn, những ngọn núi cao trùng trùng điệp điệp xanh ngút ngàn nối tiếp nhau; đâu đó lác đác những ngôi nhà tranh lợp mái lá cọ của người dân nơi đây.
Cứ ngỡ thời tiết sẽ không ủng hộ chúng tôi cho đến khi đoàn đặt chân đến địa bàn xã. Cảnh trời quang đãng, bầu trời trong xanh cùng với những đám mây “đuổi nhau”. Trời có nắng nhưng không nóng nực mà có gió nhẹ thổi man mát như thúc đẩy thêm tinh thần của mọi người.
Công tác trao đồ thiện nguyện đến với bà con của chúng tôi kéo dài gần 1 ngày. Kết thúc thì cũng là lúc mặt trời dần xuống núi, ánh tà chiều cắt ngang ruộng bậc thang và những cánh đồng ngô. Khói lam chiều của các hộ gia đình “quấn quýt” quanh các ngọn đồi trên miền non cao. Đẹp mà bình dị biết bao khiến tôi nhớ về thời thơ ấu khi tới giấc chiều chơi đùa ở ngoài sân nhà với khói bếp lửa của nội.
Người dân địa phương, chủ yếu là các dân tộc Tày, Nùng, Dao, H'Mông, luôn giữ trong mình những nét đẹp văn hóa truyền thống, từ ngôn ngữ, trang phục cho đến những phong tục tập quán. Sự nhiệt tình của người dân thể hiện rõ nhất qua cách họ sẵn sàng chia sẻ mọi điều với đoàn chúng tôi, từ những âu rượu ngô ngon nhất mà họ cất giữ trong nhà mình đem ra mời những vị khách quý.
Đến với Cao Bằng tất nhiên không thể không đến với khu di tích Pác Pó. Đây không chỉ là một địa danh có ý nghĩa về mặt lịch sử mà còn có phong cảnh thiên nhiên vô cùng tuyệt đẹp. Và không thể thiếu đó chính là suối Lê-Nin – trái tim xanh của Cao Bằng, với làn nước trong xanh giống như màu xanh của ngọc bích, mang đến cho tôi một khung cảnh vô cùng hiền hoà và đẹp mắt khi dừng chân.
Choáng ngợp hơn hết đó chính là thác Bản Giốc nổi tiếng với dòng suối trắng xoá tự nhiên, nằm trên đường biên giới Việt – Trung. Tôi thực sự bị mê hoặc khi đến, máy ảnh và điện thoại hoạt động hết công suất để có thể ghi lại hình ảnh tuyệt đẹp. Nước thác chảy xuống như những tấm lụa trời nhưng đâu có ngờ nước thác đổ xuống mặt sông khiến người đứng đối diện phải giật mình vì sự mạnh mẽ của nó. Đi thuyền lại gần chân thác Bản Giốc, ta cảm nhận được sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên kỳ vĩ, nhưng đồng thời cũng là cảm giác thanh thản đến kỳ lạ.
Cao Bằng không phải là điểm đến của những tiện nghi hiện đại, của những khu nghỉ dưỡng sang trọng hay các dịch vụ giải trí cao cấp. Cao Bằng là nơi để ta rũ bỏ những bộn bề cuộc sống, tìm về với sự tĩnh lặng, hòa mình vào thiên nhiên nguyên sơ. Ở đó, mỗi ngày trôi qua đều như một bài thiền, giúp ta lắng nghe lòng mình, cảm nhận sự bình yên từ những điều đơn giản nhất.
Rời Cao Bằng, lòng tôi mang theo cho mình một cảm giác thật đặc biệt - sự thanh thản và niềm biết ơn với thiên nhiên. Đây chính là nơi để "đi trốn" khỏi cuộc sống xô bồ, tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn, dưới bóng râm của những rừng cây, bên tiếng suối reo êm dịu và trong cái se lạnh dễ chịu của núi rừng biên giới. Cao Bằng - nơi mà một lần đến, ta sẽ nhớ mãi về vẻ đẹp hoang sơ và sự bình yên vĩnh cửu.