Việc kích hoạt mức thuế quan toàn cầu 15% của Mỹ có thể sẽ tạo ra một cuộc tái lập trật tự thương mại có lợi cho những nền kinh tế mở như Việt Nam.
Chỉ chưa đầy 48 giờ sau khi Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết bác bỏ các chính sách thuế quan đối ứng sâu rộng dựa trên Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lập tức tung ra một đòn phản công gây chấn động nền kinh tế toàn cầu. Bằng việc kích hoạt Điều 122 của Đạo luật Thương mại 1974, một công cụ pháp lý từ thời kỳ bản vị vàng vốn chưa từng được sử dụng trong thực tiễn, Nhà Trắng đã ban hành mức thuế quan toàn cầu 15% lên hầu hết hàng hóa nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 24 tháng 2 năm 2026.
Cơn địa chấn toàn cầu
Trên thực tế, đạo luật Thương mại 1974 trao quyền cho Tổng thống Mỹ sử dụng Điều 122 để đối phó nhanh chóng với những khó khăn nghiêm trọng về cán cân thanh toán quốc tế. Giới hạn của đạo luật này là mức thuế không vượt quá 15% và thời gian áp dụng tối đa 150 ngày trừ khi được Quốc hội gia hạn. Mặc dù ban đầu mức thuế được công bố là 10%, Tổng thống Donald Trump đã nhanh chóng nâng lên mức kịch trần 15% ngay trong cuối tuần qua, khẳng định quyết tâm cứng rắn của chính quyền Washington trước phán quyết của Tòa Tối cao.
.jpg)
Các nhà phân tích từ tổ chức tài chính quốc tế ING Think nhận định rằng mức thuế mới thực chất là một lớp vỏ bọc cho các lựa chọn thương mại khắc nghiệt hơn, đồng thời cảnh báo việc một cấu trúc thuế quan đơn giản hóa áp dụng lên mọi quốc gia sẽ khiến không gian để lách luật thông qua nước thứ ba bị thu hẹp đáng kể.
Đối với nền kinh tế Mỹ, tác động của quyết định này mang tính hai mặt rõ rệt. Về mặt tích cực, việc áp thuế trên diện rộng lập tức tạo ra tấm khiên bảo vệ các ngành sản xuất cốt lõi như thép và điện tử, đồng thời mang lại nguồn thu khổng lồ giúp ngân sách liên bang “dễ thở” hơn, giảm thâm hụt trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, cái giá phải trả là sự bùng nổ của chi phí đầu vào và giá tiêu dùng. Theo phân tích từ Phòng thí nghiệm Ngân sách thuộc Đại học Yale (Yale Budget Lab), việc áp thuế quan này sẽ đẩy mức thuế hiệu dụng lên mức cao kỷ lục trong hàng thập kỷ qua, trực tiếp đe dọa làm tăng lạm phát thêm một đến hai điểm phần trăm và có nguy cơ kéo GDP của Mỹ giảm từ 0,5% đến 1% nếu các biện pháp bảo hộ này bị kéo dài quá 150 ngày.
Vượt ra khỏi biên giới nước Mỹ, cú sốc thương mại này tạo ra hiệu ứng domino lan rộng chưa từng thấy. Khác với cuộc chiến tranh thương mại giai đoạn 2018-2019 vốn tập trung chủ yếu vào Trung Quốc, phạm vi áp dụng gần như toàn cầu lần này khiến mọi đối tác thương mại phải dè chừng.
Trung Quốc, vốn đang vật lộn với áp lực suy giảm tốc độ tăng trưởng, nay phải đối mặt với viễn cảnh xuất khẩu sang Mỹ giảm từ 10% đến 20%. Rủi ro Bắc Kinh phản ứng bằng cách phá giá đồng Nhân dân tệ hoặc tiến hành trả đũa thương mại đang hiện hữu hơn bao giờ hết.
Trong khi đó, Liên minh Châu Âu và các quốc gia châu Á dù có cơ hội giành thị phần thay thế hàng hóa Trung Quốc, nhưng xét trên tổng thể, sự sụt giảm nhu cầu tiêu thụ và gián đoạn chuỗi cung ứng sẽ lấn át những lợi ích ngắn hạn. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng đã chỉ ra những kịch bản kém lạc quan khi dự báo GDP toàn cầu có thể sụt giảm gần 1% đi kèm với sự leo thang của lạm phát trên quy mô lớn.
Một trong những rủi ro lớn nhất mà cú sốc thuế quan 15% mang lại không nằm ở hải quan, mà nằm ở bàn làm việc của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Chuỗi phản ứng vĩ mô diễn ra vô cùng rõ nét với việc áp thuế toàn cầu khiến giá hàng hóa nhập khẩu tăng vọt, từ đó trực tiếp thổi bùng ngọn lửa lạm phát vốn chỉ vừa mới được kiểm soát. Nếu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ vượt ngưỡng 3,5%, Fed sẽ bị đẩy vào thế khó và gần như không thể thực hiện các lộ trình cắt giảm lãi suất như kỳ vọng của thị trường.
Thậm chí, kịch bản khả dĩ nhất hiện nay là cơ quan này buộc phải giữ nguyên mức lãi suất cao trong thời gian dài hơn, hoặc nguy hiểm hơn là quay lại chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ. Lãi suất cao sẽ là thỏi nam châm khổng lồ hút dòng vốn đầu tư từ các thị trường mới nổi quay trở lại Mỹ, đẩy giá trị đồng USD lên mức kỷ lục. Khi “đồng bạc xanh” mạnh lên, nó tạo ra áp lực bóp nghẹt các nền kinh tế đang phát triển, làm suy yếu nội tệ và gia tăng chi phí trả nợ bằng ngoại tệ, tạo thành một vòng lặp suy thoái kinh tế khó phá vỡ.
“Lửa thử vàng” với nền kinh tế Việt Nam
Đối với nền kinh tế định hướng xuất khẩu như Việt Nam, nếu nhìn ở bề nổi, đây có vẻ là một cú giáng. Nhưng đi sâu vào bản chất, chính sách này thực chất đang tạo ra một cuộc tái lập trật tự thương mại có lợi cho những nền kinh tế có nội lực thực sự. Mức thuế cào bằng 15% áp dụng khép kín trên phạm vi toàn cầu đồng nghĩa với việc những đặc quyền lịch sử hay lợi thế chênh lệch thuế quan của một số đối thủ cạnh tranh đã chính thức bị xóa bỏ. Lớp rào cản này kéo tất cả các quốc gia xuất khẩu về lại cùng một vạch xuất phát.
.jpg)
Trong kỷ nguyên thương mại mới khốc liệt, bài toán xuất khẩu của Việt Nam không còn nằm ở việc tranh giành thị phần bằng nhân công giá rẻ hay loay hoay tận dụng các kẽ hở xuất xứ. Khi mọi hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ đều đội chung một mức thuế, “giấy thông hành” duy nhất để tiến sâu vào thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới chính là chất lượng. Các doanh nghiệp Việt Nam nay bị đặt vào thế buộc phải thay đổi, chuyển đổi từ tư duy gia công lấy số lượng bù giá trị sang việc định vị thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm, khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị), và tính bền vững của chuỗi cung ứng.
Mức thuế quan toàn cầu 15%, giảm mạnh so với mức thuế đối ứng trước đây 20% phần nào giảm áp lực cạnh tranh cho một số mặt hàng xuất khẩu. Theo đó, một số ngành hàng xuất khẩu có thể hưởng lợi nhờ thay đổi chính sách thuế quan của Mỹ, như các doanh nghiệp dệt may, thủy sản, gỗ; doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp và vận tải hàng hóa...
Bên cạnh đó, bức tranh về dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng mang những gam màu sáng và vững chãi hơn nhiều so với những dự báo bi quan về một sự thận trọng chung chung.
Thực tế diễn biến trong suốt năm 2025 đã minh chứng rõ nét cho điều này. Bất chấp những dự đoán về sự rạn nứt của toàn cầu hóa hay nguy cơ chiến tranh thương mại, dòng vốn FDI chất lượng cao vẫn kiên định chảy vào Việt Nam. Các tập đoàn đa quốc gia và giới tinh hoa công nghệ toàn cầu không chọn Việt Nam chỉ như một trạm trung chuyển để né thuế. Họ rót vốn vì nhìn thấy một cứ điểm sản xuất chiến lược với hệ sinh thái công nghiệp đang ngày một hoàn thiện, lực lượng lao động trẻ thích ứng nhanh và một môi trường chính trị - vĩ mô ổn định hàng đầu khu vực.
Việc Mỹ áp thuế 15% toàn cầu có thể sẽ không làm chùn bước các nhà đầu tư lớn; ngược lại, nó càng củng cố thêm niềm tin rằng việc cắm rễ chuỗi cung ứng tại những quốc gia có nền tảng vững vàng như Việt Nam là chiến lược phòng thủ rủi ro tối ưu nhất.
Đối với Việt Nam, đây có lẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất về bản lĩnh điều hành kinh tế vĩ mô và sức đề kháng của cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, đó cũng là tiếng còi khai cuộc cho một đường đua mới mang tính thanh lọc cao. Ở đó, cơ hội thuộc về những doanh nghiệp có khả năng thích ứng nhanh nhất và kiến tạo ra những giá trị chất lượng không thể thay thế.