Thập kỷ thứ 3 thế kỷ XXI, thế giới ở vào khúc quanh của sự phát triển, quyết định vận mệnh hay số phận của mỗi quốc gia và mối quan hệ giữa các quốc gia trên quy mô toàn cầu.
Đó là thời cơ đồng thời là thách thức đối với chúng ta trên con đường phát triển và hội nhập quốc tế: hoặc là bây giờ phát triển hoặc là đợi sau nhiều thập kỷ, thậm chí cả thế kỷ XXI
Kinh nghiệm của thế giới hai thế kỷ qua cho thấy, thế giới càng toàn cầu hóa, vấn đề dân tộc đối với mỗi quốc gia càng nổi lên như một mệnh đề cấp thiết. Việc xử lý vấn đề dân tộc vì sự phát triển toàn cầu, chủ động tiên lượng và nắm lấy tổng thể sự vận động toàn cầu để giải quyết cụ thể, thiết thực những công việc của dân tộc đã và đang trở thành mệnh lệnh hành động song trùng một cách tự nhiên hiện nay. Không bản sắc nhất định bị hòa tan.
Mỗi dân tộc trên thế giới đều có cách lý giải khác nhau về sự ra đời của dân tộc mình. Song, hiếm dân tộc nào như dân tộc Việt Nam, có chung Ngày giỗ Tổ. Mở đầu buổi bình minh trứng nước từ truyền thuyết Con Rồng, cháu Tiên, để kiến giải rằng, người Việt sinh ra từ một bọc, tức đồng bào.
Sức sống bất diệt của dân tộc Việt Nam tất cả bắt nguồn từ Viên linh đơn Văn hóa Việt Nam. Chính nhờ văn hóa còn thì dân tộc còn và đất nước Việt Nam còn. Đó là sức sống kỳ diệu của văn hóa Việt Nam. Đó là bản sắc Việt Nam kết tinh và phát triển ở văn hóa và bằng văn hóa.
Từ thế kỷ XI đến thế kỷ XX, Việt Nam đi qua 13 cuộc chiến tranh lớn chống ngoại xâm, kẻ thù đến từ tất cả các châu lục từ châu Á, châu Âu đến châu Mỹ, văn hóa càng tỏa sáng và chúng ta càng thấy văn hóa đã giữ gìn, bảo tồn và phát triển dân tộc Việt Nam như thế nào. Chúng ta còn, chúng ta phát triển được cho tới hôm nay là bắt đầu từ văn hóa, nhờ văn hóa và tới lượt mình, dân tộc không ngừng sáng tạo văn hóa phát triển Việt Nam.
Không thể hình dung được, nếu không có một nền văn hóa như chúng ta đã và đang có thì không có một quốc gia – dân tộc Việt Nam như hiện nay. Định vị chính trị chiến lược đất nước hiện nay, hơn lúc nào hết, là xử lý hài hòa, mềm dẻo, quyền biến nhưng kiên quyết, rõ ràng và dứt khoát điều tối giản đó! Nói khái quát, đó là danh hiệu Việt Nam, bắt đầu từ chỗ đứng và sự phát triển nhanh, mạnh nhưng bền vững và nhân văn trong thế giới.
Đó là sự phát triển mang tầm chiến lược con đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Công trình văn hóa lớn nhất là sự phát triển ở tầm vóc mới chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Chính là văn hóa Việt Nam dưới ngọn cờ của Đảng, không ngừng tiếp nối nghìn năm. Văn hóa càng xứng đáng trở thành một trong bốn lĩnh vực làm nên nền móng quốc gia, nền móng dân tộc. Đó là sự tiếp nối, phát triển một cách thống nhất nhưng vô cùng đa dạng ở thời kỳ mới – thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Đặc biệt văn hóa ngày càng xứng đáng là tấm căn cước của dân tộc Việt Nam trong hội nhập quốc tế, khẳng định vị thế sức mạnh, uy tín và danh dự Việt Nam nói chung và phẩm giá con người Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế.
Văn hóa trở thành gương mặt, hệ giá trị và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam. Nói đến kinh tế thì chúng ta chưa xếp ở vị trí cao, nhưng nhắc đến văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam, nhắc đến danh dự Việt Nam, uy tín Việt Nam thì trong những bước ngoặt càng hiện diện, trong khó khăn càng tỏa sáng. Đội ngũ những người làm văn hóa chuyên nghiệp và không chuyên – tức là toàn dân xây dựng văn hóa, để ngày càng xứng đáng là dân tộc văn hiến, xứng đáng là dân tộc văn hóa. Hiếm có quốc gia, dân tộc nào trên thế giới như Việt Nam.
Văn hóa Việt Nam là bản sắc, là gương mặt, là tấm căn cước của Dân tộc Việt Nam trước nhân loại. Người Mỹ thường nhắc tới “cơn gió ngang văn hóa Việt Nam”. Lịch sử đất nước bốn ngàn năm của ta cũng mười ba lần chứng minh điều đó: Bằng linh đơn văn hóa, dân tộc Việt Nam đã giữ được mình và lớn lên sau cả ngàn năm Bắc thuộc, trăm năm nô lệ thực dân… Dân tộc không thể bị đồng hóa bởi văn hóa Việt Nam làm nền móng cho sự tồn tại tinh thần độc lập dân tộc. Tiền nhân nói: Ngay cả trong những lúc khốn cùng, quốc gia dân tộc nào có thái độ trân trọng và bảo vệ vô giá đối với văn hóa thì quốc gia dân tộc đó tồn tại. Văn hóa luôn luôn là một ưu tiên, ngay cả trong hoàn cảnh chúng ta rơi vào khủng hoảng, thậm chí rơi vào tình thế cấp bách mất còn.
Trên nền móng mấy nghìn văn phát triển dân tộc, văn hóa Việt Nam 79 năm qua dưới ngọn cờ của Đảng thực sự xứng đáng là sự tiếp nối, phát triển tầm cao mới, khẳng định vị thế uy tín sức mạnh của dân tộc Việt Nam, danh dự của người Việt Nam. Điều cấp bách lớn nhất hiện nay, qua gần 40 năm đổi mới, chúng ta rất cần kiến tạo, phát triển triết lý của một nền văn hóa phát triển mạnh mẽ, bền vững và nhân văn.
Hơn hết bao giờ, hiện nay, sự thống nhất giữa hệ giá trị quốc gia (hoà bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc) với hệ giá trị văn hóa (dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học) cùng hệ giá trị gia đình (ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh) và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới (yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo...) phải trở thành hành động của mỗi người Việt Nam, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, tất cả hội tụ, kết tinh, tôn vinh và tỏa sáng phẩm giá, sức mạnh, khí phách và uy tín Việt Nam bản sắc và nhân văn trong cộng đồng thế giới. Đó cũng chính là hồn cốt nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.
Trong cuộc cạnh tranh toàn cầu hiện nay, Việt Nam phải và chỉ trở thành một quốc gia hùng cường và nhân văn trong tầm nhìn năm 2045, Đất nước mới thực sự “hùng cứ một phương” bền vững.
Con người Việt Nam mang khí phách độc lập tự do và quyền tự quyết dân tộc bất khả xâm phạm càng chủ động nâng cao khả năng hợp tác bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau đối với bất cứ quốc gia, dân tộc nào, ở bất cứ nơi đâu trên mặt địa cầu và ở bất cứ lúc nào, xứng đáng với danh dự Việt Nam hòa bình và nhân văn.
Đó là danh dự Việt Nam!
Không có văn hóa Việt Nam dân tộc và hiện đại chúng ta sẽ không có gì cả, càng không thể nói tới công việc đổi mới thể chế chính trị, kinh tế, con người hay bất cứ phương diện nào khác, như mong muốn!
Để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần xã hội, là mục tiêu, động lực của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới và hội nhập, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: “Tập trung khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, ý chí tự cường, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội và khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc; xây dựng các cơ chế, chính sách phát huy tinh thần cống hiến vì đất nước của mọi người dân Việt Nam; phát huy tối đa nhân tố con người; con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh; vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại để văn hóa thực sự nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế”.
Văn hóa phải thực sự trở thành rường cột, linh hồn trong toàn bộ sự phát triển của đất nước từ chính trị, kinh tế, xã hội tới ngoại giao, quốc phòng, an ninh, môi trường; xây dựng và phát triển đất nước hiện nay mà thiếu văn hóa, chắc chắn chúng ta sẽ thất bại không thể cứu vãn được. Đặc biệt trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, văn hóa phải trở thành kinh tế, văn hóa phải trở thành chính trị, văn hóa phải trở thành triết lý dựng nước và giữ nước, triết lý phát triển và nhân lên sức mạnh dân tộc và phát triển đất nước hùng cường, trong Kỷ nguyên mới.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho chúng ta một bài học lớn, khi Người khẳng định: Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước”. Vì thế, trong ba thập niên tới, vào năm 2045, trước mắt là năm 2030, với công cuộc không ngừng đổi mới, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam độc lập, tự chủ, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, trở thành một nước công nghiệp hiện đại và phát triển, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh... thấm đẫm nhân văn. Càng hội nhập càng phải độc lập, trong đó bản sắc văn hóa hết sức căn bản. Một dân tộc đánh mất văn hóa của mình thì không còn dân tộc nữa. Có độc lập mới thực sự hội nhập đúng và hiệu quả, mới chủ động tiếp thu và đủ sức thâu hóa tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu cho văn hóa chính mình. Việt Nam muốn đi xa cùng các dân tộc tiến bộ khác trên thế giới thì hãy bắt đầu phải đứng vững đôi chân trên nền tảng văn hóa của chính mình đồng hành cùng và trong văn hóa nhân loại.
Dưới góc nhìn phát triển, đó không chỉ là một triết lý chính trị, một triết lý xã hội, mà còn là triết lý nhân sinh, triết lý về phát triển con người, về xã hội và môi trường sinh thái trên con đường phát triển nhanh, mạnh, bền vững và nhân văn, mà mỗi con người là một nhân cách văn hóa thực sự hạnh phúc trong Kỷ nguyên mới Việt Nam.
Đó là con đường phát triển tất yếu và độc đáo của dân tộc, phù hợp với sự vận động của thế giới.
Chào Kỷ nguyên mới Việt Nam!