Với việc bãi bỏ yêu cầu cấp phép đối với 38 ngành nghề kinh doanh có điều kiện bắt đầu từ ngày 1/7/2026, Việt Nam đang đứng trước cơ hội chưa từng có để giải phóng nguồn lực cho khu vực tư nhân.

Trong suốt hơn một thập kỷ qua, câu chuyện về “giấy phép con” luôn là một đề tài nóng hổi, đôi khi gây nhức nhối trong cộng đồng doanh nghiệp. Dù chúng ta đã có những nỗ lực cải cách, nhưng con số 234 ngành nghề kinh doanh có điều kiện vẫn như một tấm lưới vô hình, buộc chân các doanh nghiệp trong những thủ tục hành chính rườm rà.
Các lĩnh vực bị loại bỏ chủ yếu thuộc tài chính - kế toán, nông nghiệp - thủy sản, xây dựng và vận tải, nơi mà thủ tục cấp phép trước đây thường gây trì hoãn và tăng chi phí cho doanh nghiệp. Điểm sáng, và cũng là “điểm nóng” trong đợt cắt giảm này, chính là lĩnh vực vận tải và logistics, “mạch máu” của nền kinh tế. Một cơ thể không thể khỏe mạnh nếu mạch máu bị tắc nghẽn bởi những cục máu đông mang tên “thủ tục”.
Trong nhiều năm, các doanh nghiệp vận tải đã phải “kêu trời” vì ma trận giấy phép. Một chiếc xe container lăn bánh trên đường không chỉ gánh hàng hóa, mà còn gánh hàng tá các loại giấy tờ, tem kiểm định, và phù hiệu. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Pháp chế của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), từng nhiều lần nhấn mạnh về sự bất cập khi một doanh nghiệp vừa phải chịu điều kiện kinh doanh vận tải, vừa phải chịu thêm các điều kiện của ngành logistics, tạo ra tình trạng “giấy phép chồng giấy phép”.
Việc bãi bỏ các yêu cầu cấp phép không cần thiết trong lĩnh vực vận tải lần này giống như việc tháo bỏ những trạm thu phí vô hình. Khi gánh nặng “xin – cho” được gỡ bỏ, doanh nghiệp sẽ không còn phải tốn thời gian, chi phí và cả những khoản phí không tên để chạy chọt giấy tờ. Hệ quả tích cực có thể là nhãn tiền khi dòng chảy hàng hóa nhanh hơn, chi phí đầu vào giảm xuống, và năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên trường quốc tế sẽ tăng lên. Đây không chỉ là lợi ích của riêng ngành vận tải, mà là cú hích cho cả nền nông nghiệp, công nghiệp và xuất khẩu.
Tuy nhiên, niềm vui “được cởi trói” cũng đi kèm với những nỗi lo hiện hữu. Một câu hỏi lớn đang được đặt ra: Khi bỏ tiền kiểm, liệu nhà nước có buông lỏng quản lý. Câu trả lời nằm ở sự thay đổi tư duy quản lý nhà nước mà Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã khuyến nghị.
Chuyển sang “hậu kiểm” không có nghĩa là buông lỏng, mà là quản lý thông minh hơn dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn quốc gia. Thay vì bắt doanh nghiệp xin phép để được làm những gì pháp luật không cấm, cơ quan quản lý sẽ giám sát việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn, môi trường và đạo đức kinh doanh.
Nhìn rộng ra, sự thay đổi này cũng đặt lên vai khu vực tư nhân một trách nhiệm lớn hơn. Khi không còn cơ chế “xin” để được “cho”, doanh nghiệp buộc phải tự nâng cao năng lực quản trị, tuân thủ pháp luật một cách chủ động và chịu trách nhiệm giải trình cao hơn trước cộng đồng. Sự tự do luôn đi kèm với trách nhiệm.