Nhìn thẳng - Nói thật

Từ Hoàng Hường đến Shark Bình: Cái giá của gian dối sổ sách

Nguyễn Giang 15/10/2025 11:20

Sổ sách có thể làm sai, báo cáo có thể làm “đẹp” để né thuế nhưng pháp luật không bao giờ làm ngơ. Cái giá của gian dối luôn phải trả giá rất đắt…

Từ vụ án Hoàng Hường đến dự án tiền ảo AntEx của “Shark Bình”, hay nhân vật “Ngân 98” với hàng trăm tỷ trục lợi từ hàng giả khiến dư luận ngỡ ngàng, đã cho thấy một căn bệnh âm ỉ trong môi trường kinh doanh. Đó là việc sổ sách kế toán bị che giấu bằng những con số không thật. Khi bảng cân đối tài chính của doanh nghiệp chỉ còn là hình thức, liệu chăng niềm tin vào sự minh bạch có bị rạn nứt?

tu-hoang-huong-den-shark-binh-cai-gia-cua-su-gian-doi-so-sach-1.jpg
Từ trên xuống, từ trái qua: Hoàng Thị Hường, Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thị Thoa. Ảnh: Bộ Công an

Cần phải nói rằng, chuyện “báo cáo một đằng, thực tế một nẻo” không phải là vấn đề mới. Không ít cơ sở kinh doanh, thậm chí cả doanh nghiệp lớn vẫn tồn tại hai hệ thống sổ sách kế toán: một bộ “đẹp” để trình cơ quan quản lý và một bộ “thật” để tính toán nội bộ. Đó là “bí mật” dường như ai cũng biết nhưng ít người nói tới, cho đến khi các vụ án bị khởi tố kéo tấm màn ấy ra ánh sáng. Từ những con số trên giấy, sự thật về cách vận hành mờ ám lộ diện, kéo theo hệ lụy không chỉ pháp lý mà còn là niềm tin thị trường.

Vụ án Hoàng Hường là một minh chứng điển hình. Một thương hiệu được nhiều người tin tưởng với doanh thu khủng, nhưng phía sau là những “khuất tất” ít người biết. Hoàng Hường không chỉ bán hàng bằng “chiêu trò”, gian dối trong quảng cáo. Theo kết quả điều tra, doanh nghiệp này bị cáo buộc bỏ ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng nhằm che giấu doanh thu và trốn thuế. Hành vi ấy không chỉ gây thất thu ngân sách, mà còn cho thấy, khi pháp luật bị xem nhẹ, sổ sách sẽ trở thành công cụ gian lận thay vì một nền tảng quản trị minh bạch.

Tương tự, trong vụ AntEx liên quan doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (“Shark Bình”), Công an TP Hà Nội đã khởi tố điều tra, phong tỏa khối tài sản trị giá gần 900 tỷ đồng để phục vụ công tác điều tra. Đáng nói, ngoài tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra còn xác định dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán. Theo hồ sơ, năm 2022, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS NextLand, sử dụng hai hệ thống sổ sách để theo dõi tài chính, làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu thật nhằm né thuế, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước. Vụ việc cho thấy, việc gian dối trong sổ sách đã không dừng ở vi phạm hành chính, mà đã trở thành tội phạm kinh tế.

tu-hoang-huong-den-shark-binh-cai-gia-cua-su-gian-doi-so-sach-2.jpg
Shark Bình (giữa) và các đồng phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Ngay cả vụ Ngân 98, trọng tâm pháp lý là hàng giả cũng gợi lại bài toán quen thuộc về quản trị sổ sách. Khi chuỗi “hàng hóa – hóa đơn – dòng tiền” không khớp, doanh thu bị phân tán qua nhiều kênh không chứng từ, dữ liệu kế toán mất độ tin cậy. Một khi sổ sách không còn là nền móng, các cơ chế kiểm soát, từ thuế đến bảo vệ người tiêu dùng đều suy yếu. Dù các vụ án ở ba lĩnh vực khác nhau, nhưng điểm chung vẫn là chủ ý làm sai lệch giữa số liệu trình bày và thực tế vận hành để trốn tránh nghĩa vụ tài chính.

Những sai lệch ấy không phải “sơ suất kế toán”, mà là biểu hiện của gian dối có chủ ý, từ tâm lý muốn né nghĩa vụ thuế, che giấu doanh thu, tới việc tô vẽ lợi nhuận giả để đối phó thanh tra. Trong khi cơ quan quản lý đã dần số hóa, không ít doanh nghiệp vẫn giữ tư duy “có thể điều chỉnh”, coi sổ sách là thứ có thể bẻ cong. Khi dữ liệu kế toán chưa liên thông chặt chẽ với hóa đơn điện tử và dòng tiền ngân hàng, cơ quan quản lý dễ ở thế “đi sau”, còn những sai lệch có thời gian để “hóa phép”.

Giải pháp vì thế không thể chỉ trông vào chế tài, mà cần xây dựng hệ thống dữ liệu kế toán thống nhất, liên thông thời gian thực với hóa đơn và tài khoản thanh toán để phát hiện sớm chênh lệch bất thường. Đồng thời phải xem xét trách nhiệm của người đại diện pháp luật và người ký báo cáo về tính trung thực của số liệu. Với các lĩnh vực rủi ro cao như dược phẩm, thương mại trực tuyến hay tài chính – công nghệ, yêu cầu truy xuất và đối soát tự động cần được áp dụng bắt buộc, để không còn “hai phiên bản sổ sách” tồn tại song song.

Cuối cùng, câu chuyện không chỉ nằm ở tiền, mà ở thái độ với pháp luật. Sổ sách kế toán không phải “tấm màn che” cho doanh thu, mà là cam kết minh bạch của doanh nghiệp với Nhà nước và xã hội. Một con số sai có thể giúp doanh nghiệp tạm thời né thuế, nhưng cái giá của sự gian dối, sớm muộn cũng sẽ được tính bằng những bản án thật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Từ Hoàng Hường đến Shark Bình: Cái giá của gian dối sổ sách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO