Mẹ tôi ở với tôi, hàng sáng trước khi đi làm, từ cầu thang bước xuống, tôi hay gặp ít tóc của mẹ tôi rơi trên bậc thềm cầu thang.
Tôi lặng lẽ nhặt vài sợi tóc trắng tinh như cước, mỏng mảnh nằm vương trên nền đá xanh đen thâm thẫm, đặt lên lòng bàn tay, tôi thấy như tôi đang nhặt lại mùa thương của cả một thời.
Cái ngày mẹ chăm bẵm tôi, ngày mẹ cõng tôi đi học, ngày mẹ mua cho tôi chiếc cặp sách mới, ngày mẹ tiễn tôi đi học xa… chẳng cái sự kiện quan trọng nào trong đời mà lại thiếu bóng dáng của mẹ tôi.
Ơn trời mẹ tôi tuổi tuy cao, tóc trắng như cước nhưng còn minh mẫn và nhanh nhẹn. Tóc rơi thế này là mẹ tôi dậy sớm đi tập thể dục rồi chải tóc làm vương ra cầu thang đấy. Và như thế tôi yên tâm vì thấy vẫn còn mẹ ở cạnh mình.
Ngày còn bé, sự ích kỷ trong tôi còn to lắm, bao nhiêu lời dậy dỗ của bố mẹ sao chẳng thấm mấy vào tôi mà hay làm cho tôi khó chịu. Tôi ương bướng, ngang ngạnh, không chịu theo khuôn phép mà bố mẹ muốn. Hay mải chơi, trốn học, cả đánh nhau nữa làm cho người lớn rất phiền lòng.
Từ hồi còn bé, bà ngoại tôi, bố tôi, mẹ tôi luôn miệng răn dạy tôi về lòng hiếu lễ, sự lễ độ với ông bà, cha mẹ, sự nhường nhịn với bạn bè. Bà ngoại tôi mỗi lần tôi sang chơi thường hay xoa bàn tay ram ráp lên đầu, vuốt má tôi, dúi cho quả trứng luộc nóng hôi hổi, luôn miệng dặn dò: Cu nhớ ngoan, nhớ nghe lời mẹ, làm giúp việc mẹ nhớ chưa? Không được hư, được cãi, được hỗn nhớ chưa? Có như thế bà mới yêu cu.
Bà thương mẹ tôi lấy chồng xa, lại bé nhỏ không làm được việc nặng. Bà thương con gái, thương tôi, nên hết lòng bù chi bút chít cho mẹ con tôi. Bà xót xa khi thấy tay chân tôi khẳng khiu, bà rơm rớm nước mắt, bà lấy hết tiền để dành mua thức ăn, đồ chơi cho tôi, rồi lại dỗ dành:
Cu biết không?
“Những người chửi mẹ mắng cha
Chết xuống âm phủ leo qua cầu vồng?"
Bà bảo, ai mà hỗn láo với cha mẹ, khi chết xuống âm phủ phải đi qua cầu vồng trơn trượt như mỡ, ở dưới là sông Nại Hà có đầy chó ngao, rắn độc hung dữ, chỉ đợi người nào ngã xuống là xé thây ăn thịt.
Bố tôi cũng luôn nhắc nhở tôi hàng ngày. Bố tôi bảo “đời như cái giọt gianh ấy, giọt trước rơi đâu, giọt sau rơi đấy”, cứ kính trọng lễ phép cha mẹ mình trước, chắc chắn con cháu sẽ noi theo.
Bố tôi đến tận khi về với ông bà vẫn dùng chiếc gối của ông nội tôi để lại. Bố tôi bảo cái gối này có thấm mồ hôi nên nó có hơi ông, gối vào ngủ sẽ ngon hơn. Nhờ lẽ đó nên cho đến nay gia đình tôi vẫn giữ được nếp nhà, anh em trên dưới vẫn hòa thuận, thương yêu nhau, trên thì độ lượng, dưới thì biết điều.
Trong xóm ngoài làng vẫn được mọi người khen là hòa thuận. Mẹ tôi tự hào vì điều ấy lắm. Người ngoài không biết mẹ với các anh chị tôi là mẹ kế, con chồng, sự quan tâm của mẹ tôi, sự hiếu thuận của anh chị tôi đều xuất phát từ sự chân thành.
Từ ngày mở cửa kinh tế phát triển, đời sống vật chất được nâng cao lên rất nhiều, cái ăn, cái mặc không còn là mối lo thường nhật nữa. Có điều, sự bận rộn, việc dành thời gian cho sở thích cá nhân như thể thao, làm đẹp… làm cho các thành viên trong gia đình ít có thời gian gắn bó với nhau.
Tôi biết mẹ tôi có lúc buồn, con cái đi làm, cháu đi học… cái đài, cái tivi nó biết nói nhưng không có hơi người.
Tôi đã biết thương mẹ tôi. Khi lớn đủ, người ta bắt đầu thấy ân hận, biết điều chỉnh hành vi đối với bậc sinh thành khi có lỗi lầm.
Khi con tôi lớn lên, tôi hiểu và thấm thêm câu nói mà bố tôi thường nói “có nuôi con mới biết lòng cha mẹ”, mới hiểu nỗi lo khi con về muộn hơn bình thường, mới thấy lòng đau khi con cãi lại mình, không nghe lời mình. Và quan trọng hơn, hiểu ra sự hy sinh vô điều kiện của cha mẹ đối với con cái.
Tôi đang lặp lại những gì của ngày xưa mà bố mẹ tôi từng nói với mình. Và tôi đã biết thương mẹ, lại kiên trì dạy con bằng những câu ca dao từ ngày xưa để lại:
“Công cha nặng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời mang nặng đẻ đau
Dạt dào gió kép mưa đơn
Tấc lòng ghi nhớ công ơn mẫu từ”
Dạy con và cũng là để tự răn mình, để thấy rằng mẹ còn sống cùng tôi ngày nào thì ngày đó còn là những ngày bình an nhất.
Ngày lễ Vu Lan đã đến, thời đại bây giờ thế giới rộng lớn mà như nằm gọn trong lòng bàn tay, chỉ vài từ khóa là hiểu hết được nội dung, ý nghĩa của đại lễ báo hiếu này.
Với tôi chắc tôi chỉ gõ từ khóa trong lòng mình. Tôi phải làm gì để mẹ tôi được thêm khỏe, thêm vui…
Vì bây giờ tôi đã biết thương mẹ...
Có thể bạn quan tâm
05:00, 09/05/2021
05:09, 15/08/2019
23:18, 01/09/2020
07:00, 01/09/2020
11:00, 14/08/2019