Một vụ việc “chặt chém” du khách tại Hà Nội đã được xử lý rất nhanh, nhưng câu hỏi lớn vẫn còn: vì sao những tình huống tương tự vẫn tái diễn suốt thời gian qua…
Một du khách Mỹ đến Hà Nội, lên xe với một hành trình ngắn nhưng thay vì đến thẳng điểm cần tới, người này bị chở lòng vòng qua nhiều tuyến phố, rồi bất ngờ phải trả tới 1 triệu đồng cho một quãng đường chưa đầy 7 km.
Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận. Cơ quan chức năng sau đó đã nhanh chóng vào cuộc, yêu cầu tài xế hoàn trả tiền và xin lỗi.

Nhưng điều khiến dư luận băn khoăn không chỉ nằm ở số tiền hay một cá nhân cụ thể, mà ở chỗ: vì sao những câu chuyện như vậy vẫn tiếp tục lặp lại?
Đáng nói, không phải đây là trường hợp cá biệt. Trước đó hồi giữa tháng 1 tại khu vực phố Hàng Gai (Hoàn Kiếm, Hà Nội), một phụ nữ bán hàng rong bị phát hiện có hành vi thu tiền bất thường của du khách nước ngoài khi bán nón lá. Theo hình ảnh camera, người này chủ động rút hai tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng từ tay khách và chỉ trả lại 150.000 đồng, với mức giá chiếc nón được đẩy lên tới 850.000 đồng, dù trước đó hai bên chưa hề thỏa thuận.
Sự việc chỉ dừng lại khi một người dân kinh doanh tại khu vực can thiệp, yêu cầu trả lại tiền cho du khách. Sau đó, cơ quan chức năng cũng đã mời người bán hàng rong là bà N.T.T. (sinh năm 1981) lên làm việc và xử phạt hành chính.
Không dừng ở đó, trước đây cũng tại Hà Nội từng ghi nhận trường hợp du khách nước ngoài bị thu gần 1,4 triệu đồng cho một cuốc taxi với quãng đường chỉ vài km, hay một gia đình Australia bị thu tới 1,2 triệu đồng cho dịch vụ xích lô tham quan khu vực phố cổ. Các vụ việc được phản ánh rộng rãi và sau đó đều bị xử lý.
Có thể thấy, những vụ việc như vậy không còn bất ngờ, mà đang dần quen thuộc trong các phản ánh về dịch vụ du lịch. Điểm chung của các trường hợp này là đều diễn ra tại khu vực trung tâm, nơi tập trung đông khách du lịch, với hình thức giao dịch thiếu minh bạch, không có thỏa thuận rõ ràng từ đầu.
Những sự việc xảy ra gần đây cho thấy, đây không còn là hiện tượng đơn lẻ, mà thực sự đáng quan ngại khi có dấu hiệu lặp lại liên tiếp với những “mô típ” tương tự.
Nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng, dù nhiều vụ việc được xử lý khá nhanh khi phát hiện, nhưng rủi ro vẫn chưa thể coi là đã được loại bỏ. Phản ứng nhanh là cần thiết, nhưng chủ yếu mới dừng ở xử lý hậu quả. Câu hỏi quan trọng hơn là cơ chế phòng ngừa đang thiếu ở đâu. Vấn đề, vì thế, không còn là xử lý nhanh hay chậm, mà là vì sao những hành vi như vậy vẫn có đất diễn.

Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, Luật sư Lê Thị Nhung - Giám đốc Công ty Luật L&A Legal Experts cho rằng, điểm đáng chú ý trong các vụ việc “chặt chém” du khách không chỉ nằm ở hành vi cụ thể, mà ở việc những tình huống tương tự vẫn xuất hiện sau mỗi lần xử lý.
“Có thể thấy, hầu hết các vụ việc đều được xử lý khá nhanh khi bị phát hiện. Tuy nhiên, việc tái diễn cho thấy vấn đề không nằm ở khâu xử lý, mà ở khâu phòng ngừa. Khi các giao dịch vẫn diễn ra trong điều kiện thiếu minh bạch, không có cơ chế kiểm soát hoặc truy vết rõ ràng, thì việc phát hiện chủ yếu phụ thuộc vào phản ánh của người dân hoặc mạng xã hội. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ xử lý được phần “ngọn”, còn nguy cơ phát sinh vi phạm vẫn tồn tại”, Luật sư Nhung chia sẻ.
Luật sư cho rằng, về bản chất, đây là hệ quả của một môi trường giao dịch thiếu chuẩn hóa. khi giá cả không được công khai, lộ trình không được xác lập rõ ràng và không có công cụ để kiểm chứng, thì rủi ro phát sinh là điều khó tránh.
“Đáng chú ý, nhiều vụ việc chỉ được phát hiện sau khi đã xảy ra và lan truyền trên mạng xã hội. Điều này cho thấy cơ chế giám sát hiện nay vẫn mang tính thụ động, chưa đủ khả năng nhận diện sớm và ngăn chặn từ đầu. Khi việc phát hiện phụ thuộc vào phản ánh, thì khả năng tái diễn gần như là điều tất yếu.
Do đó, cần chuyển từ cách tiếp cận xử lý từng vụ việc sang xây dựng cơ chế phòng ngừa. Trước hết là yêu cầu minh bạch hóa dịch vụ, đặc biệt là công khai thông tin về giá, lộ trình và phương thức thanh toán tại các khu vực tập trung đông khách du lịch”, Luật sư Nhung nêu quan điểm.
Bên cạnh đó, Luật sư Lê Thị Nhung cũng cho rằng cần tổ chức lại hoạt động đón – trả khách theo hướng có kiểm soát, hạn chế các hình thức dịch vụ tự phát. Đồng thời, thiết lập các kênh tiếp nhận phản ánh dễ tiếp cận, đa ngôn ngữ để hỗ trợ du khách khi phát sinh sự cố.
Việc tăng cường các biện pháp truy vết và áp dụng chế tài đủ sức răn đe cũng là yếu tố quan trọng nhằm thiết lập lại kỷ cương trong hoạt động dịch vụ.
“Một vụ việc có thể khép lại bằng hoàn tiền và xin lỗi. Nhưng niềm tin của du khách chỉ được duy trì khi những tình huống tương tự không còn cơ hội lặp lại. Để làm được điều đó, phản ứng nhanh là cần thiết, nhưng chưa đủ; điều quan trọng hơn là một cơ chế quản lý đủ chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả”, bà Nhung chia sẻ.