Tết năm nay tôi không thể về quê ăn Tết, đã hứa là “mang tiền về cho mẹ” để lợp lại cái mái nhà nhiều năm cũ nát, nhưng dịch giã rồi giờ lại thêm chứng khoán…
Quê tôi ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, vùng đất sông Nghèn một thuở xanh khoai lúa, khó khăn, nay đã có nhiều nhà khá hơn nhưng vẫn còn nhiều người nghèo trong huyện. Nhà tôi thuộc top nghèo, ba mẹ chắt bóp, anh em nhường nhịn trong nhà mới có tôi đi học đại học ở xa. Vừa ra trường, tôi quyết tâm ở lại Sài Gòn đổi đời chưa được mấy năm, vẫn ở nhà thuê thì gặp dịch bệnh. Vừa hay có người đồng nghiệp thương, thấy lương thấp, bày tôi chơi chứng khoán.
Phải nói là ngày đầu tấp tễnh vào “chơi chứng”, vừa mở tài khoản, có được mấy chục triệu của mấy năm chắt bóp góp lại quyết tâm Tết này về lợp lại cái mái nhà cho ba mẹ, nay nó nhân lên vèo vèo, sướng lắm. Bạn tôi “ết” (add – thêm) tôi vào một gờ-rup (group) được dẫn dắt bởi một anh môi giới ở Công ty chứng khoán. Nghe đâu anh này “nắm đầu” 50 tài khoản của nhà đầu tư VIP cỡ tiền tỷ tỷ, bản thân anh cũng có một cái quỹ nhỏ tự phát, nhiều nhà đầu tư góp vốn lời ăn chia theo tỷ lệ, lỗ nhà đầu tư chịu nhưng thường thì nghe anh cam kết “bao lỗ”.
Tiền tôi ít, chỉ mon men học hỏi, chẳng được vào diện anh chăm bẵm. Nhưng tôi “học mót” các kiến thức, thông tin trong gờ-rúp nhanh, dần dần mạnh dạn mạnh tay mua nhanh bán nhanh, lướt sóng vèo vèo. Tài khoản lãi bằng lần là có thật. Cũng có đôi lần tôi sảy chân, ăn non, bán hớ, tiếc đứt ruột, nhưng sau đó lại có cú ăn đậm, lời nhanh gấp vài lần.
Cuối cùng tôi “đặt cửa” hết toàn bộ vốn + lãi, lúc này tài khoản đã nhân ba, rót hết vào một mã thép. Ban đầu mã này đầu “Sài Gòn” (tức ở giá 51.0), mọi người động viên cứ chờ, đầu tư công đang hưởng lợi, giá thép thế giới còn lên, lạm phát còn to, gói hỗ trợ sắp tới sẽ “kích”… Thế là cứ chờ. Ai ngờ thị trường lắc rồi trồi sụt. “Con” thép này giảm thê thảm. Tôi cắt lỗ được một phần còn một phần cứ để phấp phỏng. Nay nó sắp về “Hà Tĩnh” (tức giá ở gần 38.0), may quá thị trường lại hồi xanh; chỉ đành... khấn ông khấn bà cho cái đà quay đầu xanh này kéo dài dài, nếu không toàn bộ lãi dồn vốn của mấy năm tích lũy của tôi sẽ bay sạch sẽ.
Hôm qua trong gờ-rúp, anh môi giới nhắn với mọi người là: "Thị trường hôm qua tăng điểm tích cực nhất là gần cuối phiên với lực mua mạnh của Khối ngoại. VN_index tiệm cận lại ngưỡng 1.480 với nhiều cổ trụ tăng mạnh, các dòng đều tăng tốt nhưng giá trị giao dịch không tăng nhiều, Nếu nhà đầu tư cá nhân không lo chốt lời trước Tết thì thị trường có thể vượt 1.500. Mọi người lưu ý là có quỹ ETF của Đài Loan qua, danh mục giải ngân có thép. Nhà mình ai nghỉ tết rồi thì cứ tập trung lo việc tết nhất của gia đình qua tết hãy vào lại thị trường, ai chưa có hàng thì nên canh Mua không qua Tết hết cơ hội canh giá rẻ. Nên cân nhắc khi dùng margin".
Ôi thôi! Lúc này tôi cũng muốn canh Mua lắm mà tiền đâu? Mà kể ra lúc này có thêm tiền tôi cũng đã thấy run, chùn tay, không dám mạnh như trước. Có lẽ "hên xui" đầu tư theo dạng "hóng hớt" thực sự khó bền. Nhiều người trong nhóm tôi bắt đầu truyền nhau câu nói huyền thoại của ông Warren Buffett bên Mỹ: "Chỉ khi thủy triều rút thì bạn mới phát hiện ai đang bơi mà không mặc quần áo". Tôi thực sự hầu như không biết gì mà đã theo sóng đầu cơ một cách quá liều lĩnh. Cụm từ "lãi bằng lần" khiến tôi mờ mắt. Lúc này, chỉ đành kéo kéo hy vọng chờ quỹ nọ kéo đầu "con thép". Trong gờ -rúp chứng khoán tôi theo, nhiều người than đã “bay” thành quả thắng lợi đầu tư của một năm qua. Còn tôi vẫn có nguy cơ “bay” cái mái nhà nhiều năm tơi tả chờ được lợp lại của cả gia đình.
Người ta đầu tư chứng khoán không hiểu cách gì nghe bảo rút lãi tặng ba mẹ thầy u ô tô, nhà to, mà tôi thì đến cái mái nhà lợp lại sao cũng khó…
(Địa chỉ: 125/xx Nguyễn Cửu Vân, TP Hồ Chí Minh)
Có thể bạn quan tâm