Trái bóng tròn rất vô tư có thể lăn trên mọi góc độ, kẻ chiến thắng là người biết nắm bắt cơ hội đúng lúc...
Gặp U23 Syria trong một buổi tối thời tiết rất lý tưởng ở Bekasi - Indonesia, nhiệt độ và vận tốc gió không thể tốt hơn để thưỡng lãm trận cầu của một đội bóng lần đầu tiên chơi trận tứ kết Asiad.
Vâng! Chúng ta đang nói về ngài Park và các cầu thủ - mà chắc hẳn giờ này họ vô cùng hạnh phúc, dù máu đổ, giải phóng hết chút sức cuối cùng để mang về niềm vui vô bờ bến cho người hâm mộ.
Khoảng thời gian 2h đồng hồ sống trong hồi hộp, dấu chấm hết có thể đặt xuống bất cứ lúc nào vì đối thủ có thể hình, thể lực vượt trội, sở hữu nhiều cơ hội ngon ăn.
Người bắt chính trận đấu này cũng đáng bị đặt nhiều dấu hỏi, một trọng tài người Iran, đến từ khu vực Tây Á! Khu vực bóng đá có nhiều đội bóng bại tướng dưới tay Việt Nam, và hôm nay là U23 Syria.
Có thể bạn quan tâm
|
Đây là một chiến thắng của trí tuệ, là chiến thắng mang đậm dấu ấn chiến thuật của chiến lược gia người Hàn Quốc. Vì sao? Xét toàn cục, U23 Syria nhỉnh hơn, nhưng chúng ta biết cách khắc chế đối thủ bằng lối đá cực kỳ khó chịu.
Bản lĩnh và sự kiên cường của U23 Việt Nam xuất hiện trên sân vận động Patriot Candrabhaga suốt 120 phút, kiên trì lối chơi phòng thủ phản công, chiến thuật có thể nói “dai như đỉa” của ông Park đã vắt kiệt thể lực sung mãn của các cầu thủ Syria.
Tưởng chừng chúng ta sẽ quật lại đối thủ bằng lối đá ngắn, kỹ thuật nhưng không ngờ - bóng dài - thứ vũ khí đáng sợ của bóng đá Tây Á lại rơi vào tay U23 Việt Nam.
Một đường chuyền dài, rất dài từ sân nhà của Bùi Tiến Dũng cho Anh Đức vừa băng lên trong khu vực cấm địa đối phương, cú tâng bóng đưa trái bóng dội xà ngang bật ra nhưng Văn Toàn có mặt đúng lúc để đưa trái bóng vào lưới, kết liễu đối thủ.
Nói vui, có bao nhiêu cái mũ đều phải… ngả ra trước tài nghệ và nhãn quan chiến thuật của ngài Park, ngoài đẳng cấp “truyền lửa” ông còn biết cách bố trí con người trong từng thời điểm, trận gặp U23 Bahrain là Công Phượng và trận này là Văn Toàn.
Một trận cầu mà chúng ta không thể phát huy hết sở trường thì sự lì lợm, bản lĩnh lại gây khó khăn cho đối phương. Cuối cùng đối thủ dù nhỉnh hơn nhưng chúng ta đã biết cách vượt qua.
Đội bóng của thầy Park chơi thứ bóng đá đậm tính chiến thuật, bị ép sân - không sao; thua tranh chấp tay đôi - không sao; thua bóng bổng - cũng không sao cả. Vẫn kiên trì với lối đá lai rai, tỉnh táo, rình rập chờ cơ hội, cuối cùng nó cũng đến.
Một chiến thắng đậm đà bản chất của người Việt trong lịch sử, đầy gian khổ nhưng chưa bao giờ buông xuôi, bóng đá Việt Nam ít thấy những chiến thắng như vậy, cảm xúc vây chặt trái tim người hâm mộ.
Vượt qua Syria có phải may mắn? Không thể nói là không, dĩ nhiên rồi, “hên -xui” là đặc điểm cố hữu của môn túc cầu, nhưng ở đây cái hên đến từ một quá trình nỗ lực không biết mệt mỏi, Quang Hải đổ máu, Duy Mạnh lê chân trên đường piste…
Tạo hóa không bao giờ mang đến cái phúc mà không trùng họa, U23 Việt Nam dường như bị ghẻ lạnh với vị trọng tài người Tây Á. Hình như ông ấy chỉ chờ để…thổi phạt Việt Nam.
Nhưng không sao cả, điều đó chỉ làm chiến thắng của chúng ta vang dội hơn, ý nghĩa hơn.
U23 Syria thi đấu không tồi chút nào, nhưng thiếu đi chân sút đẳng cấp, thật ngưỡng mộ họ - những người đến từ đất nước đang trong vòng xoáy chiến tranh, bóng đá có vẻ là thứ xa vời dưới bom đạn, nhưng họ đã gác lại để có mặt ở đại hội thể thao lớn nhất Châu lục.
Xin chia buồn U23 Syria, nếu hôm nay họ thắng cũng hoàn toàn xứng đáng, lẽ dĩ nhiên vì họ thiếu những cái đầu lạnh và trái bóng tròn rất vô tư có thể lăn trên mọi góc độ, kẻ chiến thắng là người biết nắm bắt cơ hội đúng lúc.
Xin chúc mừng U23 Việt Nam và cảm ơn sâu sắc vị ân nhân của bóng đá Việt Nam - huấn luyện viên Park Hang - Seo. Sẽ còn nhiều thứ để nói về ông và các học trò...