Khi sắc xuân đang lan tỏa trên khắp những cánh đồng từ Hưng Yên đến ĐBSCL, Diễn đàn Doanh nghiệp có dịp trò chuyện với Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ThaiBinh Seed.

Năm 2025, danh hiệu cao quý Nhà nước trao tặng cho tập thể Tập đoàn ThaiBinh Seed không chỉ là mốc son lịch sử, mà còn mở ra một tầm nhìn mới về vị thế của nông nghiệp Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.
- Thưa ông, năm 2025 mang dấu ấn đặc biệt khi ThaiBinh Seed được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Trong khoảnh khắc đón nhận phần thưởng đó, điều gì hiện lên đầu tiên trong tâm trí ông? Liệu đây có phải là cái đích cuối cùng của một đời gắn bó với hạt giống?
Khi đứng trên bục vinh danh, tôi lại nhớ về những năm tháng gian khó của thập niên 70, 80, những bước chân lội bùn trên ruộng đồng miền Bắc nghèo khó, những đêm thức trắng bên các thửa ruộng thí nghiệm. Tôi nhớ đến đồng đội – những người đã đặt nền móng cho Công ty Giống cây trồng Thái Bình năm xưa.
Danh hiệu Anh hùng không phải để cất trong tủ kính. Với chúng tôi, đó là “mệnh lệnh từ trái tim”. Nó nhắc rằng ThaiBinh Seed còn nợ đất mẹ và người nông dân một lời cam kết về phát triển bền vững.
Năm 2025 có nhiều biến động, nhưng với chúng tôi, đó là năm của tri ân. Danh hiệu của tập thể là kết tinh mồ hôi của hàng vạn nông dân trên khắp 34 tỉnh, thành đã tin dùng hạt giống của chúng tôi. Không có họ, ThaiBinh Seed không là gì cả. Vinh quang này trước hết thuộc về nông dân – những người coi “hạt giống ThaiBinh Seed là hạt vàng, hạt ngọc”.
- Nhiều chuyên gia coi năm 2025 là “năm bản lề” của nông nghiệp công nghệ cao. ThaiBinh Seed đã chèo lái con thuyền như thế nào để đạt tăng trưởng, đặc biệt trong việc xây dựng một hệ sinh thái thay vì chỉ bán giống?
Nếu vẫn giữ tư duy “bán giống” truyền thống, chúng tôi khó vượt qua sóng gió thị trường. Vì vậy, năm 2025, ThaiBinh Seed xác định con đường “Trí tuệ số và Nông nghiệp tuần hoàn”.
Trước đây, để tạo ra các giống như BC15 hay TBR225, phải mất hàng chục năm quan sát thủ công. Với công nghệ chỉ thị phân tử và phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế, quy trình này được rút ngắn còn khoảng 1/3.
Đột phá lớn nhất là mô hình liên kết chuỗi giá trị. ThaiBinh Seed không “bỏ con giữa chợ”, mà cung cấp giống bản quyền, quy trình canh tác thông minh giảm phát thải, rồi thu mua sản phẩm để chế biến sâu. Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu tại Hưng Yên, vận hành bằng công nghệ châu Âu, đưa thương hiệu “Niêu Vàng”, “Tám thơm Tiền Hải” vào các thị trường khó tính như Nhật Bản, EU.

- Ông từng nói: “Làm hạt giống là làm khoa học, nhưng cũng là làm văn hóa”. Năm 2025, ThaiBinh Seed đã vươn ra quốc tế ra sao?
Đây là niềm tự hào lớn của tôi. Từ lâu, Việt Nam vẫn nhập khẩu nhiều giống rau màu, ngô, tôi không cam lòng với điều đó. Năm qua, ThaiBinh Seed đã hiện thực hóa chiến lược “Go Global” bằng việc xuất khẩu bản quyền giống lúa sang Lào và Campuchia, đồng thời ký hợp tác chiến lược với đối tác châu Phi để chuyển giao công nghệ sản xuất giống tại chỗ.
Chúng ta không chỉ xuất khẩu hạt gạo, mà xuất khẩu cả “chất xám” trong hạt giống. Giống lúa của ThaiBinh Seed được đúc kết từ thực tiễn sản xuất khắc nghiệt của Việt Nam. Thế giới cần những giống thích ứng cực đoan, và chúng ta có câu trả lời.
- Trong cơn lốc thị trường, làm sao ông cân bằng giữa lợi nhuận và trách nhiệm cộng đồng, nhất là khi nông dân vẫn là nhóm dễ tổn thương nhất?
Triết lý của tôi là “Nông nghiệp vị nhân sinh” – nông nghiệp vì con người. Nếu nông dân nghèo đi, doanh nghiệp giống không thể giàu lên. Năm 2025, ThaiBinh Seed đã trích lập quỹ phúc lợi kỷ lục để triển khai chương trình “Hạt giống nghĩa tình”, trao tặng hàng trăm tấn giống cho bà con vùng lũ lụt miền Trung và miền núi phía Bắc. Chúng tôi không coi đó là từ thiện, mà là trách nhiệm.
Song song, chúng tôi hướng tới “nông nghiệp trách nhiệm”. Tập đoàn đã đầu tư mạnh vào xử lý phụ phẩm, biến rơm rạ thành phân bón hữu cơ, giảm sử dụng hóa chất.
- Khi Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, ở vị thế một đơn vị Anh hùng, ông muốn nhắn gửi điều gì tới thế hệ kế cận? Đích đến tiếp theo của ThaiBinh Seed sau danh hiệu cao quý là gì?
Nhìn lớp trẻ của ThaiBinh Seed hôm nay, tôi thấy tương lai nông nghiệp Việt Nam rất sáng. Tôi chỉ mong họ làm việc bằng cái tâm trong sáng và khát vọng tự tôn dân tộc.
Sau năm 2025, mục tiêu của chúng tôi là xây dựng “Thung lũng hạt giống” (Seed Valley) tại Việt Nam vào năm 2030 – một trung tâm nghiên cứu, giao dịch và bảo tồn nguồn gen cây trồng quy mô khu vực, nơi hội tụ các nhà khoa học hàng đầu thế giới.
Tết này, tôi mong mỗi gia đình nông dân đều có cái Tết ấm no. Với tôi, hạnh phúc lớn nhất không nằm ở con số tài chính, mà là khi đi giữa cánh đồng, nghe bà con nói: “Nhờ giống của bác Báo mà năm nay nhà tôi có Tết to”. Đó chính là “huân chương” cao quý nhất mà tôi mang theo suốt đời.
- Trân trọng cảm ơn ông!