Kết nối thị trường carbon có thể biến nguyên tắc công bằng khí hậu thành dòng tiền tài trợ cho việc giảm phát thải.

Đó là chia sẻ của GS José Scheinkman (*) khi trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp.
Thế giới có nhiều rừng nhiệt đới, Việt Nam cũng có một phần trong số đó. Rừng nhiệt đới đã bị tàn phá trên quy mô đáng kể. Vì vậy, phần đầu tiên trong nghiên cứu của chúng tôi đặt câu hỏi: chi phí để phục hồi rừng là bao nhiêu?
Có hai loại chi phí. Chi phí trực tiếp để phục hồi rừng tương đối nhỏ. Chi phí lớn hơn nằm ở những hoạt động kinh tế thay thế đang diễn ra trên diện tích đó. Tại Amazon của Brazil, phần lớn là chăn nuôi gia súc. Ở Indonesia, chủ yếu là dầu cọ. Các khu rừng khác nhau được sử dụng cho những mục đích kinh tế khác nhau.
Chúng tôi tính toán đối với Brazil và nhận thấy chi phí để phục hồi Amazon thấp hơn 25 USD cho mỗi tấn CO₂ mà cây rừng sẽ hấp thụ. Đó là chi phí cơ hội, tức giá trị sản xuất kinh tế mà bạn phải từ bỏ, chủ yếu là chăn nuôi gia súc.
Hãy so sánh con số đó với giá carbon tại Liên minh châu Âu (EU), từng vượt 90 USD. Đó là một mức chênh lệch rất lớn.
Một trong những điều chúng tôi nhấn mạnh với tư cách nhóm các nhà kinh tế tư vấn cho Chủ tịch COP là các quốc gia cần giảm chi phí bằng cách hỗ trợ những nơi có chi phí tránh phát thải hoặc hấp thụ CO₂ thấp hơn.
Đối với Brazil, chi phí rất thấp. Vì vậy, về mặt kinh tế, sẽ hợp lý nếu châu Âu nói: thay vì bỏ ra 90 USD để giảm một tấn carbon tại châu Âu, chúng tôi có thể mua lượng giảm phát thải này với giá 25 USD một tấn.
Với khí quyển, người ta hoàn toàn không quan tâm phát thải được tạo ra ở đâu? Phát thải có thể đến từ Trung Quốc, Brazil, Mỹ hay EU. Người ta chỉ quan tâm tổng lượng phát thải trong khí quyển.
Vì vậy, giải pháp cho tình trạng nóng lên toàn cầu phải hướng tới việc giảm chi phí của mỗi tấn carbon được hấp thụ hoặc mỗi tấn phát thải được tránh xuống mức thấp nhất có thể. Chi phí càng thấp, chúng ta càng có thể làm được nhiều hơn.
Ngay cả nếu châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và tất cả các nước giàu đều khử carbon, chúng ta vẫn không thể đạt mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ ở 2,5 độ C. Chúng ta cần giảm phát thải tại những nơi như Việt Nam, Brazil, Trung Quốc và các quốc gia khác. Nhưng đối với một số nước như Việt Nam, đây là một quá trình rất tốn kém.
Những nước này không phải là các quốc gia tạo ra phần lớn lượng phát thải đã tích tụ trong khí quyển. Mỹ đứng đầu về lượng phát thải lịch sử mà tôi đã nói tới, Trung Quốc đứng thứ hai và EU đứng thứ ba. Những nền kinh tế này đã phát thải rất nhiều, rồi bây giờ yêu cầu những nước như Việt Nam không được phát thải.
Nếu họ muốn điều đó, họ phải tài trợ cho các nước này giảm phát thải. Đó là logic kinh tế. Việc tránh phát thải có thể tương đối dễ thực hiện tại Việt Nam, nhưng Việt Nam cần vốn để làm điều đó. Nếu không tiếp cận được vốn, nếu không có hỗ trợ từ những quốc gia chịu trách nhiệm cho lượng phát thải trong quá khứ, quá trình này sẽ rất khó khăn.
Các nước phát triển cũng đang chịu tác động từ biến đổi khí hậu. Vì vậy, nếu họ muốn hạn chế nóng lên toàn cầu, hoặc ít nhất tránh những mức độ nóng lên tồi tệ nhất, điều hợp lý đối với họ là giúp những nước như Việt Nam khử carbon.

Cách dễ nhất là kết nối các thị trường carbon. Trong bầu khí quyển, người ta không quan tâm carbon đến từ đâu? Vì vậy, một trong những đề xuất mà ủy ban của chúng tôi đưa ra cho COP là kết nối các thị trường ở mức tối đa có thể. Nếu châu Âu chấp nhận tín chỉ carbon từ Việt Nam, giá tại Việt Nam sẽ tăng.
Chúng ta sẽ không đạt được một giải pháp hiệu quả cho tới khi hiểu rằng người ta không quan tâm phát thải trong khí quyển được tạo ra ở đâu? Bởi vì, sau khoảng 1 năm, các động lực của khí quyển bảo đảm lượng CO₂ đó được hòa trộn. Vì vậy, nơi phát thải không quan trọng.
Khi các thị trường được kết nối, các doanh nghiệp và cá nhân Việt Nam có thể nói rằng: “Chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ không tạo ra lượng phát thải này bởi có đủ khả năng tài chính để làm vậy. Chúng tôi được trả 90 USD cho mỗi tấn phát thải mà chúng tôi tránh được, chứ không phải 5 USD”.
Đã có một sáng kiến theo hướng đó. Ủy ban của chúng tôi đã đưa ra đề xuất và Chính phủ Brazil cũng đưa ra đề xuất. Brazil đã bắt đầu đàm phán với Trung Quốc và EU về việc kết nối các thị trường. Ý tưởng của liên minh là mở cửa. Bất kỳ quốc gia nào đáp ứng cùng một bộ quy tắc đều có thể tham gia nếu họ muốn.
Hiện có khoảng 20 quốc gia bày tỏ quan tâm tới việc tham gia. Điều đó chưa có nghĩa liên minh đã hoạt động. Trước hết, châu Âu, Brazil và Trung Quốc phải đạt được thỏa thuận. Nhưng họ đồng thời đang lắng nghe những quốc gia khác để có thể xây dựng một thỏa thuận thu hút thêm nhiều nước.
Mục tiêu là tạo ra một thị trường chung ở mức tối đa nhất có thể. Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều vấn đề chính trị, nhưng các thị trường cần được kết nối nhiều nhất có thể.
Thị trường đó sẽ mở cho mọi quốc gia muốn tham gia. Nếu một nước không tham gia, họ hoặc phải áp dụng cùng mức giá carbon như liên minh, hoặc khi xuất khẩu vào các nước thuộc liên minh, phải trả phần chênh lệch.
Các quốc gia vì thế sẽ đứng trước lựa chọn: hoặc tự định giá carbon, hoặc trả khoản chi phí đó khi xuất khẩu. Đối với một nước như Việt Nam, đây là một lựa chọn rất rõ ràng.
*GS. José A. Scheinkman công tác tại Đại học Columbia (Mỹ), đồng thời là Giáo sư Kinh tế danh dự tại Đại học Princeton. Ông là nhà kinh tế có nhiều nghiên cứu về tài chính, kinh tế học khí hậu và phân bổ nguồn lực. Ông cũng tham gia nhóm các nhà kinh tế tư vấn cho Chủ tịch COP30 về định giá carbon và kết nối thị trường carbon quốc tế.