Có lẽ đã lâu lắm rồi, cả đất nước, cả dân tộc, mới được sống trong một bầu không khí gắn kết và yêu thương đến thế.
Một ngày sau trận chung kết AFF, nhìn hình ảnh Xuân Trường và Văn Hậu ghi tên đồng đội Vũ Văn Thanh, Phạm Xuân Mạnh và Tuấn Anh bị chấn thương lên lưng áo mà tôi bỗng nhớ chuyện cũ.
Nhớ lúc mấy năm trước, lứa U19 với những cái tên rất mới đầy kỳ vọng. Và điều tôi thích thú nhất là mỗi khi được thay ra sân, hay khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ đều ra sát đường biên cúi gập mình chào cảm ơn khán giả. Dù thắng hay thua. Dù đá hay đá dở. Điều mà nhiều thế hệ bóng đá trước đây đã chưa làm được. Nhớ lúc giải U23 châu Á, giữa tuyết trắng Thường Châu, hình ảnh đội trưởng Lương Xuân Trường một mình chạy đi trong gió rét để gom áo ấm mang đến cho các đồng đội mặc.
Nhớ lúc nửa đội hình lao vào cào tuyết bằng tay để lấy vị trí đá phạt cho Quang Hải.
Nhớ lúc Duy Mạnh ngạo nghễ cắm cờ Tổ quốc trên tuyết trắng xứ người.
Nhớ lúc Quế Ngọc Hải chạy vào đường pist lấy chiếc áo số 9 của Văn Toàn để đưa cho cả đội giơ lên, tri ân người đồng đội chấn thương không thể thi đấu.
Nhớ lúc Quế Ngọc Hải lao vào vòng vây cảnh sát và lực lượng an ninh “giải cứu” cổ động viên quá khích chỉ để ôm anh ta một cái.
Nhớ lúc Công Phượng cõng Văn Toàn đi vòng quanh sân để chứng kiến niềm vui chiến thắng.
Nhớ lúc Quảng Hải, Hà Đức Chinh khóc sụt sùi hứa với cậu bé ung thư não là sẽ đem Cúp vô địch về cho cậu ấy. Và lời hứa đã được thực hiện.
Nhớ lúc Anh Đức “ngơ ngác” như trẻ lên 3 dáo dác quanh khán đài không ngừng gọi: Mẹ đâu, Mẹ đâu…
Có thể bạn quan tâm
12:51, 16/12/2018
11:30, 16/12/2018
19:00, 12/12/2018
11:00, 07/12/2018
Có lẽ đã lâu lắm rồi, cả đất nước, cả dân tộc mới được sống trong một bầu không khí gắn kết và yêu thương đến thế. Từ hành động lè lưỡi, hò hét của Thủ tướng đến giọt nước mắt của một em nhỏ. Từ việc Phó thủ tướng đi gom rác sau trận đấu đến tiếng hò reo trên giường bệnh của nhiều bệnh nhân… Tất cả nhìn về một hướng.
Có lẽ đã lâu lắm rồi, chúng ta mới có một đội tuyển tài năng, chuyên nghiệp và biết sống vì người khác như thế. Những người đàn ông ấy còn rất trẻ, họ đã đặt Tổ quốc lên trên hết. Họ trân trọng gia đình và người hâm mộ. Họ nghĩ cho những điều ngoài bản thân mình, dù nhỏ nhất.
Tôi tin họ sẽ còn tiến xa.
Xa hơn tấm huy chương vàng sẽ là sự hàn gắn không gì bằng, sự vun đắp tinh thần không thể đong đếm cho đất nước này, dân tộc này.
Cảm ơn các bạn!