Tôi biết chị đã lâu, người phụ nữ vóc dáng nhỏ nhắn hay mặc bộ bà ba màu xanh nhạt, giản dị mà nền nã.
>>CẢM XÚC XUÂN: Tiếng khèn nghiêng ngả đêm tình Sapa
Nét xuân sắc vẫn còn nguyên trên khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đẹp pha chút u buồn như mắt Đức mẹ đồng trinh. Chị hay đạp chiếc xe mi ni Nhật màu xanh tím than đi bán hoa. Chị có quầy hoa nhỏ mở tại nhà, nhưng ngày rằm, mồng một, sóc vọng, lễ tết… chị hay làm vòng bán dạo.
Mùa nào thức ấy, chị chuyên bán hoa thờ cúng cho các bà, các chị buôn bán dọc dãy chợ ven sông Tam Bạc. Hoa chị bán là hoa chị trồng trong vườn nhà, vừa tươi, vừa thơm. Nhờ vài lần nói chuyện với chị mà tôi biết thêm về hoa cúng, hoa bày đĩa trên ban thờ...
À ra là thế… thảo nào mà người ta hay gọi là hương hoa, khi thắp hương lên đồ dâng cúng chỉ giản đơn là nén nhang thơm, chén nước và đĩa hoa tươi. Ăn uống gì nhẹ nhàng giản đơn người ta gọi là "ăn hương, ăn hoa".
Có lần tôi đến nhà chị là vì chị mua cái máy giặt cũ hàng nội địa của Nhật. Bản chỉ dẫn toàn tiếng Nhật chị không biết sử dụng như thế nào nên nhờ tôi dịch và chỉ giúp cách dùng. Nhà chị nhỏ xinh nằm khá sâu trong ngõ, bù lại có cả khoảng vườn rất rộng để trồng đủ loại hoa. Cái quầy hoa nhỏ ngoài mặt đường là chỗ chị được anh bạn cho bày nhờ.
Nhà bé thôi, hai tầng với phần mái lửng cộng vào chỉ tầm trăm mét vuông sử dụng, nhưng bài trí rất trang nhã và sạch sẽ, thích nhất là vườn hoa đủ loại, đủ sắc màu… Loại cây hoa to, thân gỗ trồng xung quanh như hàng rào là hoàng lan, ngọc lan, bưởi, khế, vòng trong là ngâu, hồng trà, móng rồng, mẫu đơn, thiên lý. Đến giữa vườn mới là phần hoa trồng theo luống, theo mùa... là hoa cúc, hoa hồng, hoa dành dành trắng (bạch thiên hương)… còn nhiều loại nữa tôi chẳng nhớ hết. Chỉ nhớ là hướng dẫn chị xong thì mê mẩn với vườn hoa nhà chị.
Chị giảng cho tôi về cách bày đĩa hoa cúng sao cho có năm loại, năm màu như ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.. Ba bông liên hoa (hoa sen) là tượng trưng cho quá khứ - hiện tại – vị lai.... Chị còn bày cho cách trồng và chăm bón cho hoa bền màu, hương đậm, tươi lâu. Hoa bày cúng trên ban thờ dù có để khô đi vẫn sạch sẽ, thanh khiết và vẫn lưu hương thơm dịu nhẹ.
Chị mời tôi uống trà, thứ trà mộc ướp hoa ngâu tuyệt thơm ngon và tâm sự chuyện đời mình. Câu chuyện mà tôi chỉ biết lắng nghe mà chẳng thể nói là bất hạnh hay vẫn có phần duyên may. Chị quê gốc ở ngoại thành ra phố làm công nhân, gặp gỡ và lấy chồng, có với nhau hai mặt con một trai, một gái. Anh làm thợ sửa chữa điện, đẹp trai, hiền lành, chịu khó. Cuộc sống đang yên ấm thì anh bị tai nạn điện giật rồi mất. Chị suy sụp như quỵ hẳn. Sau được mọi người dìu dắt, động viên và hai đứa con còn nhỏ làm động lực cho chị đứng lên. Nhưng sau ngày anh mất, chị ốm bệt và trầm cảm, sức khỏe suy giảm không thể theo được công việc trong nhà máy.
>>CẢM XÚC XUÂN: Giữ một nét gì rất Huế...
Bên nhà nội thương mẹ con chị nhiều lắm. Ông bố chồng cắt hết phần đất còn lại cho ba mẹ con chị. Bà mẹ chồng thì cải tạo và dạy chị trồng hoa để mưu sinh. Đoạn tang chồng, nhiều người đàn ông đến với chị lắm, nhưng chị đều từ chối. Chị thấy không ai bằng chồng cũ, lại cảm ân tình bên nhà nội, muốn dành hết tình cảm để chăm sóc các con. Chẳng ai thấy chị ăn diện, son phấn, chỉ giản dị nhẹ nhàng sống êm đềm với những bông hoa.
Ra Tết tôi ghé qua thăm chị vừa để trò chuyện, vừa để kiếm vài kiểu ảnh trong vườn hoa của chị, thì thật bất ngờ ra mở cửa đón tôi là một người đàn ông tóc bạc nhưng còn nhanh nhẹn khỏe mạnh. Thì ra dịp trước chị bị nhiễm COVID-19 phải cách ly ở nhà. Con cái thì đã lập gia đình lại ở xa bận bịu con cái, khó mà tiếp tế thường xuyên được. Bố mẹ chồng chị đều về với tổ tiên từ lâu, người bạn cho chị mượn chỗ bán hàng - người đàn ông bị vợ rẫy lại thành người gần gũi thân thiết nhất, hàng ngày đi chợ mua đồ treo cửa nhà chị. Các con chị vui lắm. Ngày còn bé, chúng ích kỷ sợ chị đi lấy chồng, sẵn sàng hét lên nếu có người đàn ông nào muốn gần gũi chị. Nay thì khác, chúng hiểu rằng nếu mẹ vui vẻ hạnh phúc thì chúng yên tâm thật nhiều.
Sự chân tình của người đàn ông tóc bạc ấy cũng làm chị mềm lòng, mọi người lại vun vào nhiệt tình. Thế là hết cách ly thì anh dọn vào ở chung với chị. Thì ra COVID-19 cũng có mặt tốt đấy chứ. Nhà có bàn tay đàn ông khác hẳn, cái cánh cửa được nêm lại, bóng đèn thì sáng rực rỡ như gương mặt của chị. Chị mặc áo dài trang điểm nhẹ, trông chị đẹp thanh khiết như những bông bạch thiên hương đang khoe sắc giữa trời xuân.
Hương hoa ấm áp, mùa xuân ấm áp, nồng nàn…
Có thể bạn quan tâm
11:00, 08/02/2022
09:47, 07/02/2022
02:00, 07/02/2022
11:00, 06/02/2022
02:02, 06/02/2022
15:51, 05/02/2022
07:04, 05/02/2022
04:50, 05/02/2022
02:00, 05/02/2022
22:37, 04/02/2022