Câu chuyện về hành động dũng cảm cứu người bị nạn trong đám cháy của anh Trung Văn Nam tại phố Lương Khánh Thiện thủ đô Hà Nội đã có một cái kết thật đẹp.
Như các bạn trẻ hay dùng cho cái kết của cuốn phim hay đó là “Happy ending”. Cái kết đẹp hài lòng mọi người khi hay tin anh được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quyết định tặng bằng khen vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị nạn trong đám cháy tại nhà số 107, ngõ 51, phố Lương Khánh Thiện, Hà Nội.
Thủ tướng của một nước đang phát triển có gần một trăm triệu dân, lại đang lao đao vì dịch bệnh, với khối lượng công việc, thông tin khổng lồ cần xử lý; nhưng vẫn dành sự quan tâm sâu sắc và biểu dương, tôn vinh hành động dũng cảm của anh Nam.
Đó là sự tưởng thưởng xứng đáng với sự dũng cảm quên mình vì người khác của anh. Tất nhiên, việc khen thưởng là do ban khen thưởng, tham mưu, tập hợp tài liệu rồi xin đệ trình. Thủ tướng phải được nghe báo cáo về anh, nghe câu chuyện về anh, tính về giá trị thời gian thì khoảng thời gian dành để khen thưởng cho anh được tính bằng vàng. Vinh dự và danh tiếng của bằng khen sẽ theo anh suốt cả cuộc đời, vinh dự ấy không phải ai cũng có được.
Có thể bạn quan tâm |
Xem lại đoạn hình quay cảnh anh lao mình vào đám khói mù mịt, dùng hết sức bình sinh đạp cửa, lôi bằng được cháu bé ra, chắc hẳn lúc ấy trong đầu anh chỉ nghĩ sao cho nhanh chóng hết sức cứu được cháu bé. Có bao nhiêu sức lực bung ra hết, vậy mà anh xử lý rất gọn gàng.
Đám cháy nhà dân sinh, khi ngọn lửa cháy to, bức xạ nhiệt cao gây cháy, nóng chảy các vật dụng, đồ nhựa sẽ tỏa ra khói, khí độc. Chỉ cần hít chút ít là choáng váng, vài lần hít phải là gục ngất, chết ngạt vì khói trước khi chết do lửa cháy. Anh khom nghiêng người tránh làn khói độc, vặn ngang sườn đạp cửa lôi vọt cháu bé ra ngoài. Hành động ấy đẹp hơn nhiều so với các pha múa võ trên phim, trên ảnh. Nụ cười của anh dù khuôn mặt còn loang vệt khói đen còn sáng và đẹp hơn các người đẹp khoe thân tràn ngập trên phương tiện truyền thông.
Cây gỗ có thể làm hàng triệu que diêm nhưng chỉ một que diêm cũng có thể đốt cháy cả cánh rừng có triệu cây gỗ. Việc vinh danh anh làm cho hiệu ứng tích cực lan rộng, lan xa, cho mọi người phải nhìn nhận lại hành động, hành vi, thói quen của chính bản thân mình.
Sự thờ ơ, vô cảm với đồng loại, cái ác sẽ phải đi lùi trước ánh sáng của ngọn lửa dũng cảm mà anh thắp lên giữa mùa đông giá lạnh. Ngọn lửa có thể làm cháy căn nhà đó nhưng ngọn lửa ấy làm sự dũng cảm sáng lên, thổi vào lòng người luồng sinh khí ấm áp, mang đầy năng lượng tích cực góp phần nào cho cuộc sống tốt đẹp, tươi sáng hơn lên. Niềm tin vào cái thiện sẽ mạnh mẽ hơn ở trong nội tâm mỗi con người.
Tôi thấy anh lên nhận bằng khen với chiếc áo học sinh giản dị, công việc của anh cũng là giản dị bình thường. Sự khiêm tốn thể hiện qua lời phát biểu, qua nụ cười chân chất thật thà. Vậy mà anh sẽ đẹp hơn nhiều người “com – lê”, cổ cồn thơm phức, người chìa tay cho người lao động bắt khi rút về vội vàng rút khăn mùi xoa lau lại tay mình. Những người sạch vỏ ngoài và bên trong ruột đầy mưu mô, toan tính, chỉ nhăm nhăm thu lợi về mình. Họ sẽ thấy xấu hổ với bản thân khi anh như tấm giương để họ nhận thấy mình là kẻ hèn nhát chỉ giỏi “thượng đội hạ đạp” chứ lại là người “thấy chết không cứu” kiểu “hạ mục vô nhân”.
Tôi có vài người bạn thân người Nhật khi tôi gặp họ lần nào họ cũng nhắc đi nhắc lại: Nếu có người Nhật nào gặp khó khăn, hoạn nạn hãy nhớ giúp đỡ họ.
Đấy tinh thần của họ như thế đấy, tình thân, sự khôn ngoan ở cả trong ấy đấy. Vì biết đâu trong số chẳng may gặp nạn sẽ có người thân của họ. Tính dân tộc, cộng đồng, sự đoàn kết bảo vệ lẫn nhau của họ là điều chúng ta cần học tập. Ngay cả trong công việc khi nội bộ mắc sai lầm họ cũng biết “đóng cửa bảo nhau”, sẵn sàng đặt tình cảm cá nhân, đặt cái tôi của mình xuống để đạt được mục đích chung.
Nếu ai cũng bàng quan, thờ ơ khi thấy người gặp nạn thì khi bản thân hay người thân gặp chuyện không may chúng ta có thể trông mong sự giúp đỡ từ ai? Nỗi đau nào bằng khi nằm xuống giữa sự lãnh đạm thờ ơ, băng lạnh của chính đồng bào của mình.
Người tự hào về anh hơn cả anh có lẽ là bố mẹ và người thân anh. Họ may mắn có anh cũng như anh may mắn có họ. Chẳng có bó hoa nào tươi thắm hơn nụ cười của đấng sinh thành khi tự hào về con của mình.
Điều người viết mong muốn ở đây là đời sống cá nhân cũng như những thông tin về cá nhân về anh cần được tôn trọng. Đừng đi tìm hiểu, tung hô hay đưa những tin gì làm ảnh hưởng đến anh. Bình yên cũng là phần thưởng dành cho hành động anh hùng.
Có thể bạn quan tâm
05:00, 14/01/2022