Tâm điểm

Để doanh nhân tham gia quản trị quốc gia

TS Nguyễn Văn Đáng - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 23/02/2026 05:00

Với tư duy quản trị, việc gia tăng đội ngũ và phát huy vai trò của lực lượng doanh nhân trong tiến trình quản trị phát triển đất nước là nhu cầu tất yếu.

quoc hoi
Để phát huy vai trò của những doanh nhân “có tâm, có tầm” trong hoạch định chính sách cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy định thể chế để gia tăng số lượng và chất lượng của các đại diện doanh nhân trong Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp...

Tinh thần chung trong các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước là thúc đẩy sự phát triển của lực lượng doanh nhân dân tộc, những người “có tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, thượng tôn pháp luật”, coi trọng những giá trị đạo đức, văn hóa và văn minh trong sản xuất, kinh doanh”, qua đó gia tăng mức độ đóng góp, vị thế và vai trò trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Từ quản trị quốc gia

Ngày 20/12/2025, tại phiên họp Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu một quan điểm chính sách rất đáng chú ý. Theo đó, Bộ Nội vụ cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế để có thể thu hút được những doanh nhân xuất sắc, có tâm, có tầm tham gia sâu hơn vào công tác quản trị đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Từ năm 2021, tại Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam, Báo cáo chính trị của BCH TW khóa XII đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược của nhiệm kỳ là: “Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả”. Việc sử dụng khái niệm “quản trị” trong văn kiện đại hội Đảng đã cho thấy bước phát triển lên tầm cao mới về nhận thức lý luận, chuyển dần từ tư duy truyền thống (quản lý Nhà nước) đến tư duy hiện đại (quản trị quốc gia).

Năm 2025 đã diễn ra những thay đổi mạnh mẽ về tổ chức bộ máy, thể chế, và tư duy vận hành của hệ thống chính trị ở nước ta. Các bài viết, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước thời gian gần đây đều khẳng định việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “không chỉ là sự kiện về mặt hành chính, mà là bước chuyển mình chiến lược... ”. Tiến trình này được coi “là bước đột phá về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thể hiện quyết tâm cao của Đảng trong việc thiết lập một thiết chế quản trị hiện đại, liêm chính, tinh gọn và hướng tới người dân”.

Về bản chất, tư duy quản trị coi trọng sự dung hòa và giải quyết các lợi ích cạnh tranh nhau giữa các nhóm xã hội khác nhau. Các cấu trúc quản trị, dù ở cấp độ nào, cũng bao gồm các hệ thống kinh tế - chính trị - hành chính, quyền lực quản trị được phân bố cho các chủ thể cả trong và ngoài nhà nước. Một nền quản trị quốc gia tốt thì phải bảo đảm điều kiện để các công dân và các nhóm xã hội khớp nối các lợi ích đa dạng, thực thi các quyền pháp lý của họ, hoàn thành bổn phận của họ, và điều hòa sự khác biệt cả về quan điểm và lợi ích. Vì thế, tư duy quản trị hiện đại nhấn mạnh nhu cầu thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác giữa các chủ thể quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả 3 khu vực, với những cơ chế vận hành khác nhau: nhà nước (hành chính), thị trường (cạnh tranh) và cộng đồng xã hội (tự giác, tự nguyện).

Trong một khung khổ quản trị như vậy, lợi ích công không còn là cơ sở duy nhất cho các quyết định chính sách. Thay vào đó, các mong đợi lợi ích và quan điểm của các chủ thể tham gia cấu trúc quản trị đều có vai trò quan trọng đối với quy trình chính sách, quản lý và điều hành nền kinh tế - xã hội. Như vậy, khác với tư duy cai quản, quản lý Nhà nước vốn chỉ nhấn mạnh vai trò trung tâm của chính quyền và lợi ích công, các cấu trúc quản trị hiện đại ngày càng coi trọng tiềm năng và vai trò của các chủ thể thị trường và cộng đồng cũng như các cơ chế hợp tác linh hoạt để đáp ứng các nhu cầu, lợi ích đa dạng và chính đáng, qua đó cùng kiến tạo sự phát triển.

kte tn
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân ngày 20/12/2025.

Đến vị thế của doanh nhân

Nhìn lại lịch sử phát triển đất nước thì có thể thấy cho đến đầu thế kỷ 20, Việt Nam vẫn là một nền kinh tế nông nghiệp, với lực lượng lao động chủ yếu là “nông dân”. Hoạt động kinh doanh, thương mại kém phát triển khiến cho số lượng những người được coi là “doanh nhân” còn ít. Cũng vì thế, lực lượng doanh nhân trong xã hội nhìn chung không được coi trọng, thường được xếp ở vị trí cuối cùng trong số “tứ dân” gồm: “sỹ, nông, công, thương”.

Tính đến năm 1945, sau gần một thế kỷ bị thực dân Pháp đô hộ, lực lượng doanh nhân người Việt cũng từng bước hình thành. Tuy nhiên, do số lượng và tiềm lực còn hạn chế, lại luôn bị chèn ép từ phía các doanh nhân đến từ chính quốc, cũng như chính quyền thuộc địa, cho nên vị thế và vài trò của các doanh nhân trong xã hội nhìn chung vẫn mờ nhạt. Tiếp đó, ba thập kỷ kháng chiến (1945-1975) và 10 năm thực hiện chủ trương xây dựng nền kinh tế XHCN theo mô hình cổ điển ở nước ta đã khiến các yếu tố kinh tế thị trường chưa thể phát triển, kèm với đó là sự vắng bóng của các “doanh nhân”.

Công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế được thực hiện từ năm 1986 đã từng bước thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp trong nước, cùng với đó là lực lượng doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Theo thống kê, tính đến hết năm 2025, cả nước đang có khoảng 1,1 triệu doanh nghiệp, tăng khoảng 160.000 đơn vị so với cuối năm 2024, và khoảng hơn 10 triệu doanh nhân. Tuy nhiên, đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân ở nước ta đến nay được đánh giá là dù đông nhưng vẫn còn nhiều hạn chế.

Từ năm 2011, Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đã nhận định: đội ngũ doanh nhân nước ta “mới hình thành và phát triển, chưa có tích lũy nhiều về vốn, tri thức, công nghệ và kinh nghiệm, truyền thống kinh doanh”. Thực tế nêu trên bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó có vấn đề về nhận thức, như đã được chỉ ra trong Nghị quyết số 09-NQ/TW: “Ở một số nơi, sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đối với doanh nhân còn hạn chế, chưa có được sự thống nhất nhận thức về vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Coi trọng vị thế, vai trò, và tiềm lực của kinh tế tư nhân và các doanh nhân suy cho cùng chính là biểu hiện rõ nhất của quan điểm coi trọng "sức dân". Từ năm 2023, Nghị quyết số 41-NQ/TW đã xác định: doanh nhân là “một trong những lực lượng nòng cốt” trong tiến trình đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Gần đây hơn, Nghị quyết số 68-NQ/TW/2025 đã coi kinh tế tư nhân là “một động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế. Ban hành tháng 5/2024, Nghị quyết số 68/NQ-CP đề ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

khanh thanh
Nghị quyết số 68/NQ-CP đề ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ có nhiều các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. (Ảnh: Khánh thành nhà máy xe điện VinFast tại Indonesia)

Sự tham gia của doanh nhân

Cho đến hiện nay, quyết tâm thay đổi vị thế quốc gia vào giữa thế kỷ 21 đã trở thành một cam kết chính trị của Đảng với nhân dân. Ngày 6/10/2025, phát biểu khai mạc Hội nghị 13, ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII, Tổng bí thư Tô Lâm lưu ý: “Nhân dân đang nhìn chúng ta bằng niềm tin và kỳ vọng mới…trách nhiệm của Trung ương là biến kỳ vọng thành hiện thực... biến chủ trương thành dòng chảy trong cuộc sống”. Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư khẳng định quan điểm: chúng ta phải coi “Mức sống và niềm tin của nhân dân” là thước đo cho mức độ thành công của các chủ trương lãnh đạo.

Với tư duy quản trị, việc gia tăng đội ngũ và phát huy vai trò của lực lượng doanh nhân trong tiến trình quản trị phát triển đất nước là nhu cầu tất yếu. Nghị quyết số 41-NQ/TW/2023 cũng nêu ra những định hướng tiến bộ như: “tạo điều kiện để đội ngũ doanh nhân có đại diện tham gia trong các cơ quan dân cử, các tổ chức chính trị - xã hội, và các tổ chức hợp pháp khác có liên quan”. “Nhà nước nghiên cứu, tạo điều kiện cho các tổ chức đại diện doanh nhân tham gia cung cấp một số dịch vụ công phù hợp”. Ưu điểm dễ thấy nhất từ việc huy động sự tham gia của doanh nhân, doanh nghiệp vào tiến trình quản trị phát triển đất nước là tận dụng, phát huy được mọi nguồn lực cho các mục tiêu phát triển.

Để phát huy vai trò của những doanh nhân “có tâm, có tầm” trong hoạch định chính sách thì cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy định thể chế để gia tăng số lượng và chất lượng của các đại diện doanh nhân trong Quốc Hội, Hội đồng nhân dân các cấp, cũng như các Hội đồng tư vấn quản trị và chính sách. Để doanh nhân có thể đóng góp thiết thực hơn vào quá trình thực thi chính sách thì cần hoàn thiện cơ chế hợp đồng, đấu thầu, linh hoạt trong việc tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự, hoặc giao nhiệm vụ gắn với thời hạn cụ thể.

Thừa nhận tiềm năng của đội ngũ doanh nhân, chúng ta cũng cần ý thức rằng sự tham gia của họ vào quản trị phát triển đất nước cũng tiềm ẩn một số vấn đề. Những vấn đề này bắt nguồn từ nhu cầu tìm kiếm lợi ích, tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp, cũng như nguy cơ lạm quyền vị kỷ của cán bộ, công chức Nhà nước. Cũng vì thế, khi chúng ta xác định sự tham gia của các chủ thể tư nhân vào quản trị phát triển cộng đồng là một nhu cầu tất yếu thì cũng cần đặc biệt coi trọng việc hoàn thiện quy trình, quy định pháp lý, bảo đảm sự công khai, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, chống xung đột lợi ích.

Điểm mấu chốt cho khả năng thành công của chính sách thu hút doanh nhân “có tâm, có tầm” tham gia quản trị phát triển đất nước không phải là chế độ đãi ngộ tài chính, mà là một quy trình thể chế rõ ràng và đủ mạnh để các cam kết đa chủ thể có thể được ban hành nhanh chóng, thực thi nghiêm túc, và được giám sát chặt chẽ. Nhờ đó, các mục tiêu chính sách có thể đạt được dựa trên sự dung hòa giữa lợi ích công và lợi ích tư chính đáng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Để doanh nhân tham gia quản trị quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO