Du lịch sáng tạo đang mở ra hướng phát triển mới cho Việt Nam nhờ tài nguyên phong phú. Tuy nhiên, thiếu chiến lược, mô hình và chính sách đặc thù đang khiến loại hình này chưa phát huy hết tiềm năng.
Trong bối cảnh du lịch toàn cầu chuyển mạnh sang các trải nghiệm giàu tính tương tác và sáng tạo, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có lợi thế đặc biệt. Với 3/4 diện tích là đồi núi, địa hình đa dạng, đường bờ biển dài hơn 3.600 km và gần 3.000 hòn đảo, cùng sự hội tụ văn hóa của 54 dân tộc, Việt Nam sở hữu nền tảng tài nguyên lý tưởng để phát triển du lịch nói chung và du lịch sáng tạo nói riêng.
PGS, TS Phạm Trung Lương – Liên chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam (VITEA) nhấn mạnh, Việt Nam hội đủ các yếu tố đặc sắc để phát triển du lịch sáng tạo. Điều quan trọng là phải nhìn nhận đúng tiềm năng và tổ chức khai thác có chiến lược, nếu không cơ hội sẽ bị bỏ lỡ.
Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng 5.400 làng nghề, trong đó 9,6% là làng nghề truyền thống. Riêng vùng đồng bằng sông Hồng chiếm tới 1.500 làng nghề, khoảng 20% mang tính truyền thống. Những tên tuổi quen thuộc như gốm Bát Tràng (Hà Nội), Chu Đậu (Hải Dương), Phù Lãng (Bắc Ninh), Bàu Trúc (Ninh Thuận)… đã trở thành địa chỉ thu hút đông đảo du khách.
Đặc biệt, nghề gốm Bàu Trúc đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại - một cơ sở quan trọng để phát triển sản phẩm du lịch sáng tạo gắn với trải nghiệm chế tác.
Các hoạt động như “Một ngày làm thợ thủ công”, “Một ngày làm cư dân làng nghề” đã trở nên phổ biến, tạo cơ hội để du khách trực tiếp giao lưu với nghệ nhân, học kỹ thuật và tự tay tạo nên sản phẩm của riêng mình.
PGS, TS Phạm Trung Lương đánh giá: “Sự tham gia trực tiếp vào quá trình sáng tạo giúp du khách không chỉ hiểu nghề mà còn tạo ra giá trị mới, đúng tinh thần của du lịch sáng tạo.”
Việt Nam có bức tranh nghệ thuật dân gian phong phú với các loại hình múa rối nước, chèo, tuồng, quan họ, ca trù, đờn ca tài tử, hội họa, điêu khắc… Nhiều di sản đã được UNESCO vinh danh như Nhã nhạc Cung đình Huế, dân ca quan họ Bắc Ninh, hát Xoan, bài Chòi Trung Bộ, Xòe Thái…
Các sản phẩm du lịch sáng tạo xây dựng trên nền tảng nghệ thuật truyền thống cho phép du khách thưởng thức, tương tác và tham gia vào các buổi trình diễn, qua đó khơi gợi cảm xúc và cảm hứng sáng tạo.
Với triết lý âm dương ngũ hành, sự tinh tế của nguyên liệu và bản sắc vùng miền sâu đậm, ẩm thực Việt Nam là một trong những “đại sứ văn hóa” mạnh mẽ nhất.
Du lịch sáng tạo trong ẩm thực không chỉ dừng ở việc thưởng thức phở, bún bò Huế, gỏi cuốn hay nem rán… mà còn mở ra trải nghiệm tìm hiểu kỹ thuật chế biến, gia vị lên men như nước mắm, cách kết hợp vị chua - cay - mặn - ngọt hài hòa. Từ đó, du khách có thể tự sáng tạo những món ăn mới mang dấu ấn văn hóa quê hương mình.
Gắn liền với nền văn minh lúa nước hàng ngàn năm, văn hóa làng quê Việt Nam vẫn giữ nhiều giá trị truyền thống: nếp sống gia đình, tập tục thờ cúng tổ tiên, sản xuất nông nghiệp, đánh bắt thủy sản.
Các sản phẩm như “Một ngày làm nông dân”, “Một ngày làm ngư dân” trở thành không gian để du khách tiếp cận, trải nghiệm và tương tác sâu với đời sống bản địa.
Song, theo PGS, TS Lương, tình trạng sao chép mô hình giữa các địa phương đã bắt đầu gây tác động ngược: “Nhiều điểm đến sử dụng cùng một kịch bản trải nghiệm khiến sản phẩm mất tính độc đáo và giảm sức sáng tạo – yếu tố cốt lõi của du lịch sáng tạo.”
Ngoài làng nghề, ẩm thực hay nghệ thuật, các lĩnh vực như hội họa, điêu khắc, thiết kế, thời trang, quay phim cũng tạo ra nền tảng sáng tạo đa dạng. Các câu lạc bộ sáng tác, lớp học nghề, không gian học tập cùng nghệ nhân… đang thu hút sự quan tâm của nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ và khách quốc tế.

Dù được đánh giá là một trong những hướng đi giàu tiềm năng, du lịch sáng tạo tại Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều điểm nghẽn khiến tốc độ phát triển chưa tương xứng. Thực tế cho thấy, ngay cả các địa phương được xem là “thủ phủ” di sản như Hà Nội, Hải Dương hay Quảng Nam cũng chưa xây dựng được chiến lược riêng cho du lịch sáng tạo. Sự thiếu vắng một quy hoạch tổng thể khiến việc định hình mô hình, phát triển dự án hay thu hút đầu tư gặp không ít lúng túng, khiến thị trường vận hành manh mún và thiếu định hướng dài hạn.
Một hạn chế khác là sản phẩm sáng tạo đang bị sao chép khá phổ biến giữa các điểm đến, dẫn tới sự trùng lặp về trải nghiệm và làm mờ nhạt giá trị nguyên bản. Điều này không chỉ giảm sức hút mà còn tạo ra rủi ro cạnh tranh không lành mạnh. Trong khi đó, khung chính sách dành riêng cho du lịch sáng tạo gần như vẫn đang để trống. Luật Du lịch mới chỉ quy định các chính sách hỗ trợ chung mà chưa có cơ chế đặc thù để bảo hộ bản quyền, nâng cao năng lực tương tác của cộng đồng hay xúc tiến quảng bá điểm đến sáng tạo – những yếu tố được xem là “xương sống” của mô hình này.
PGS.TS Phạm Trung Lương nhận định khoảng trống chính sách, chiến lược và chuẩn mực sản phẩm đang là lực cản khiến du lịch sáng tạo chưa phát huy hết tiềm năng. Ông cho rằng việc nhận diện đúng điểm nghẽn là điều kiện tiên quyết để chuyển hóa du lịch sáng tạo thành động lực tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.
Để đưa du lịch sáng tạo trở thành một cấu phần quan trọng của ngành du lịch quốc gia, PGS, TS Phạm Trung Lương cho rằng trước hết cần khẩn trương xây dựng chiến lược quốc gia phù hợp tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây sẽ là “hành lang mềm” định hướng các địa phương phát triển sản phẩm đặc trưng, thay vì tiếp tục khai thác theo hướng tự phát.
Song song với đó, mỗi điểm đến phải nghiên cứu rõ nhu cầu và thói quen tiêu dùng của từng phân khúc khách để định hình sản phẩm phù hợp. Du lịch sáng tạo chỉ thực sự tạo giá trị khi giúp du khách làm giàu tri thức và kỹ năng thông qua tương tác đa chiều với cộng đồng và văn hóa bản địa. Vì vậy, các chương trình trải nghiệm cần được thiết kế theo hướng sâu, mới, liên tục làm mới nội dung và hình thức.

Một yêu cầu quan trọng khác là tăng cường sự tham gia thực chất của cộng đồng địa phương. Những mô hình như du lịch nông nghiệp, homestay, làng nghề chỉ phát huy khi người dân được trang bị đầy đủ kỹ năng ngoại ngữ, giao tiếp và làm việc nhóm. Khi cộng đồng mạnh hơn, chất lượng trải nghiệm sáng tạo cũng được nâng lên. Đồng thời, việc triển khai nhất quán các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi 2022) sẽ giúp bảo vệ bản quyền các sản phẩm sáng tạo, hạn chế tình trạng sao chép vốn đã tồn tại lâu nay.
Khẳng định tiềm năng phát triển rất lớn, PGS, TS Phạm Trung Lương nhấn mạnh: “Nếu biết khai thác đúng cách, du lịch sáng tạo sẽ trở thành một trong những hướng đi bền vững, tạo giá trị gia tăng cao và củng cố vị thế điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.” Theo ông, việc hoàn thiện chính sách, tháo gỡ vướng mắc và chuẩn bị đủ nền tảng cho giai đoạn mới sẽ giúp Việt Nam nắm bắt cơ hội vàng để đưa du lịch sáng tạo trở thành trụ cột quan trọng của ngành trong tương lai gần.